Ở phía bờ bên kia, con sóc nhỏ đã biến mất vào một bụi cây rậm rạp. Tại
sao Puck chưa bao giờ nghĩ ra cách đó nhỉ ? Nó nhìn xuống những cái
móng chân sắc bén của mình. Chẳng phải là nó cũng có những công cụ để
leo cây sao ? Nó gầm gừ nho nhỏ và cào vào không khí. Nó ngồi thẳng lên
và liếm vào vai bên phải.
Nó nhìn theo sau con sóc lúc này đã biến mất. Nó nhìn vào những cành
cây. Nó nhìn sang bờ bên kia sông, ở đó nơi bờ sông phía bên đó, là chỗ nó
cần phải đến.
Grandmother cũng biết nơi mà mụ cần phải đến: bất cứ nơi nào ngoại trừ
cái bình này, cái bình làm quà sinh nhật. Một ngàn sinh nhật đã trôi qua,
một ngàn năm trong căn phòng cô đơn của mụ. Mụ hé mở cái miệng trắng
như bông ra và ngáp. Sớơoomm thôi, mụ rít lên, thời điểm của ta rồi sẽ đến.