P. TÁM MƯƠI BA
PUCK KHÔNG CÒN NHỚ ĐÃ BAO NHIÊU
NGÀY
T
rôi qua kể từ khi nó loi ngoi bước ra khỏi dòng sông. Nó chỉ biết là cứ
mỗi ngày trôi đi thì sự ham muốn vượt qua được con sông lại càng nổi lên
mạnh mẽ hơn. Tiếng vang của lời mẹ nó cứ vọng vào tai nó mỗi ngày. Hứa
đi, con hãy hứa là sẽ quay trở lại đó.
Và cứ mỗi buổi sáng, sau khi đã ăn uống xong nó lại bước ra bờ sông và
nhìn xuống nữ thần báo ứng của mình - dòng sông. Nó biết là chị nó và con
chó săn đang ở phía bờ bên kia. Nhưng ngay cả khi nó vượt qua sông được
rồi thì làm sao để tìm gặp họ ? Nó phải đi theo đường nào ? Nó cần một cột
mốc, một dấu hiệu, một cách gì đó để có thể xác định được hướng đi.
Tại sao Ranger lại không sủa lên ? Đã bao nhiêu lần nó tự hỏi mình như
thế, hết lần này đến lần khác ? Và đã bao nhiêu lần nó lại bỏ lửng câu hỏi,
không giải đáp được ? Nhưng hôm nay, khi đang đứng bên mép nước, câu
trả lời kinh khủng đã tự mình hiện lên, một câu trả lời mà nó đã cố tình
tránh né suốt bấy lâu nay.
Câu hỏi: Tại sao Ranger không sủa lên ?
Trả lời: Chắc chắn là đã xảy ra một điều gì đó rất đáng sợ.
Vậy đó, câu trả lời ở ngay phía trước mặt nó, nơi mà nó đã ở đó từ bao
lâu nay, lẩn nấp như một cái bóng. Hhhiisss !!! Sự thật kinh khủng đó kêu
vo vo trong tai nó. Lông trên lưng nó dựng đứng lên.
Một cái gì đó rất kinh khủng đã xảy ra.
Sự đoan chắc đó như một cơn gió mạnh đập vào từng khớp xương nó. Và
Puck biết đó là câu trả lời duy nhất. Nếu không phải vậy thì chắc chắn là
Ranger đã tru lên rồi, con chó hẳn là đã vươn cổ lên và cất tiếng sủa với con
mèo con lông xám bé nhỏ của nó và cả cho mèo mẹ nữa.
Đã xảy ra một điều gì đó rất kinh hoàng.