động hơn khi có thêm biết bao nhiêu nước mưa đổ vào lòng sông đang khô
khốc trước đó. Ngay cả không khí cũng nặng trĩu nước. Puck cảm thấy như
nó đang chết chìm vào dòng nước.
Nỗi trống vắng dâng đầy trong nó đến nỗi hầu như nó cũng nuối tiếc cả
cái cây.
Cái cây đẹp đẽ và vững chãi đó.
Một cái cây cuối cùng đã đổ nhào vào lòng đất hai mươi lăm năm sau cú
sét lang thang, hai mươi lăm năm sau khi có một người cha ở Houston đấm
vào ngay giữa mặt con trai mình, hai mươi lăm năm chết dần mòn. Ở đây,
ngay trong cánh rừng thông có một cái cây đã xoáy tròn trong lòng đất sét
ướt sũng nước mưa, lòng đất đã từng nâng đỡ nó suốt một thời gian dài,
xoáy tròn trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời cây, đu đưa từ bên
này sang bên kia, với ngọn cây nghiêng ngả, nghiêng theo đúng hướng tạo
thành một góc vuông với bờ sông do đó khi nó đổ xuống đã nằm bắc ngang
qua dòng sông nước mặn nơi mà nó đã đứng bên cạnh suốt cả cuộc đời
mình.
Puck nhìn vào cái thân cây đổ. Và kìa, cuối cùng thì ngay trước mắt nó,
đã hiện lên một cây cầu.