P. TRĂM LẺ HAI
CUỐI CÙNG THÌ ĐIỀU ĐÓ CŨNG ĐÃ XẢY
RA.
G
randmother đã được tự do. Ngay lập tức mụ trườn vào dòng sông nước
mặn nhưng mụ không ở đó lâu. Sau một ngàn năm chỉ toàn nghe thấy có
tiếng nói của chính mình, nhịp đập của con tim mình, những suy nghĩ của
mình, mụ cần được nghe tiếng của ai đó thân quen.
Mụ nhanh chóng trườn ngang qua bãi có ở bờ sông bên kia, thích thú với
dòng nước mưa mát lạnh tưới tràn lên lớp da mới mẻ của mình, sung sướng
khi đã có thể vươn dài thân mình ra hết cỡ.
Rồi mụ lướt nhanh qua bãi cát lầy. Nếu là một sinh vật nào khác thì có
thể sẽ bị lún xuống nhưng Grandmother thì không. Mụ băng qua đó nhanh
đến nỗi cát lún cũng không có đủ thời gian để vồ lấy mụ.
Cuối cùng thì mụ cũng đến được bờ của con sông lớn, nơi mụ quấn tấm
thân vạm vỡ của mình quanh một cây bách già và trườn mình lên một cành
cây to treo vắt qua sông. Từ mặt nước phía bên dưới, mụ nhìn thấy những
cái bọt nước thân quen đang nổi lên.
“Chào bà chị !” Con cá sấu nổi mình lên mặt nước. Mụ thấy là nó đã lớn
hơn trước cả về chu vi lẫn chiều dài, kích thước to lớn của con cá sấu gây
ấn tượng mạnh lên mụ.
“Ta đã trở về,” mụ nói.
"Em vẫn đợi chị,” con cá sấu trả lời.
Và nó đã chờ đợi hàng bao năm qua. Nó vẫn tự hỏi là mụ đã đi đâu, mụ
giấu mình ở nơi nào trong suốt khoảng thời gian đó, nhưng nó cũng biết
rằng rồi mụ sẽ quay về. Chị đã đi lâu quá đấy,” nó bảo mụ.
“Nó đâu rồi ?” con rắn rít lên. “Đứa con gái !”
Nhưng vừa lúc nó định cung cấp tin tức cho mụ, thông tin trong suốt
ngàn năm, thì nó chợt đánh hơi thấy ai đó đang tiến lại gần. À, gã đàn ông