P. TRĂM LẺ MOT
NƯỚC MƯA RƠI VÀO LÔNG NÓ LẠNH
NGĂN NGẮT
N
hư nước sông. Puck cảm thấy người nó đông cứng lại mất một lúc. Rồi
nó lại chạy tiếp, chạy nhanh hết sức, tránh xa khỏi cái cây già cỗi đã chết,
xa khỏi cái tiếng cót két và răng rắc.
Nhưng cuối cùng khi nó dừng lại, nó nhận ra là mình đã chạy sai hướng,
xa khỏi phía có tiếng tru của Ranger. Nó phải đổi hướng. Nó cần phải quay
trở lại nơi cái cây đổ xuống. Nó giũ lông từ đầu đến đuôi. Từ một nơi xa xa
nào đó trong rừng, nó nghe thấy một tiếng sấm nữa đang nổ xèo xèo trong
không trung. Bộ lông ướt đẫm của nó dựng đứng lên. Bầu không khí như
tích đầy điện đang kêu lên vo vo trong hai tai nó.
Nó từ từ quay lại và đi trở về nơi cái cây già, về cái chỗ bên bờ sông nơi
nó từng nghe thấy tiếng của Ranger trước đó. Nó có thể cảm thấy bầu trời
như thụt lùi lại, làm cho không gian rộng hơn để tỏ lòng kính trọng trước
những cành nhánh chót vót trên cao của đám cây sừng sững. Và khi nó
bước đến, nó nhìn thấy con sông ở cạnh mình, đang dâng cao hơn bao giờ
hết. Bây giờ thì nó không có cách gì để mà vượt qua được. Không bao giờ.
Đột nhiên nó cảm thấy mọi thứ như đổ ập xuống đầu. Một thứ gì đó sâu
sắc và tuyệt đối. Một cảm giác mất mát. Nó đã mất đi người chị sinh đôi,
người bạn thân thiết. Nó đã mất đi Ranger, với hai cái tai êm như lụa và cái
bụng phủ đầy lông mà nó vẫn thường trèo lên, với câu hát ru, nó nhớ khúc
hát ru đó. Nhớ mèo mẹ của nó, nhớ bộ lông tam thể, cái lưỡi nham nhám
liếm trên đầu nó. Mất mát.
Bây giờ thì nó đã biết Ranger và Sabine đang ở đâu, nhưng nó cảm thấy
như là họ đang ở một hành tinh nào khác. Con sông nhánh vẫn nằm chắn
ngang giữa chúng nó. Nó cúi mặt xuống và bước đi. Gần bên nó, con sông
đang cuộn chảy, sủi bọt với lượng nước mới được châm thêm vào, như sôi