NỨT LÀM ĐÔI ! ! !
BÙUMMM ! ! !
Cái cây lắc lư rồi đu đưa, và cuối cùng thì đổ ập xuống. Và khi nó đổ
xuống, đám rễ cây giống như hàng triệu ngón tay đã kéo cái bình cổ lên mặt
đất, cao lên mãi và đưa nó vào không gian xám xịt của một buổi sáng ẩm
ướt.
Khi cái bình nhô lên khỏi lớp đất bùn đỏ quạch, Grandmother Moccasin
choàng thức dậy khỏi giấc ngủ dài dằng dặc của mụ, tựa mình vào một bên
vách bình, mụ đẩy mạnh vào đó cho đến khi cuối cùng thì cái nắp bình
bung ra và rơi xuống bên bờ sông. Mụ cuộn chặt người lại thành một cái
nút và rúc đầu vào giữa. CRRRAACCCCH
Ààaaamụ rít lên, cuối cùng rồi cũng xong !
Sau một ngàn năm nằm trong bóng tối đặc sệt, một tia sáng nhỏ len vào
trong cái hang của mụ. Một đường nứt tạo thành hình chữ V, một khe hở
tuyệt vời. Mụ trườn người qua khe hở đó, bỏ lớp da cũ lại đằng sau bởi vì
bây giờ nó đã trở nên quá chật chội với mụ. Mụ đã quấn mình trong lớp da
đó suốt bao nhiêu lâu, rất nhiều năm ròng rã đến nỗi khó mà đếm được
chính xác, mụ chỉ mong đợi ih'n liK' được |Ồ0 cho lớp da 1:11 bong tróc ra
để bỏ nó lại trong cái bình, cái nhà tù cũ kĩ của mụ. Đây là lần đầu tiên
trong suốt hàng bao nhiêu năm, nước mưa, không khí mát lạnh và lấp lánh
đổ tràn lên lớp da đen bóng - xanh thẳm của mụ, lớp da đen như bóng đêm,
đen nhánh đến nỗi ngả sang màu xanh đậm, đen huyền đến nỗi chiếu ra
những tia sáng lập lòe. Mụ ngừng một lúc để nhìn lại lớp da cũ và cái hình
vỡ rồi lặng lẽ trườn vào dòng sông nước mặn mang tên Nỗi u sầu bé nhỏ.
Mụ không nhìn thấy con mèo lông bạc đang chạy ào ra khỏi gốc cây như
một vệt xám mờ. Puck đã chui ra khỏi tổ vừa kịp để quay lại và trong ánh
sáng lờ mờ của buổi bình minh, nó nhìn thấy cái cây già cỗi mà nó vẫn gọi
là nhà của nó đang đổ nhào sang một bên.
CRRRĂAACCCC ! ! !
Nó không kịp nhìn thấy cái bình lẫn con rắn. Nó cũng không nhận ra là
mưa đang rơi chậm lại. Nó không thấy cái cây đu đưa rồi lúc lắc, dao động