quả tim đã bị nứt vỡ từ bên trong với mỗi hơi thở khó nhọc.
Nó nghe thấy tiếng sợi xích rung lên lách cách trong tai nó. Sợi dây xích.
Nó đã căm hận sợi dây xích này suốt bao lâu nay. Và bây giờ Gar Face
đang kéo lê nó đi bằng sợi dây xích này đây, kéo nó đi dọc theo bờ đất ướt
đẫm nước mưa của con sông Bayou Tartine. Nó hạ thấp đầu xuống, giống
hệt như nó đã từng làm khi còn đi săn từ rất nhiều năm trước. Cái mũi dập
vỡ của nó đã méo mó, nó hầu như chẳng còn ngửi thấy được mùi gì ngoại
trừ mùi bùn đất trơn trượt và đặc sệt sau cơn mưa.
Gần như nó chẳng ngửi thấy mùi gì, kể cả mùi của con mèo nhỏ lông
bạc, một con mèo cái xinh xắn đang nhìn theo khi nó đi ngang qua và lẳng
lặng lần theo ở phía sau, khi Gar Face kéo lê nó về phía con sông Bayou
Tartine cùng với con thú dữ dài hơn ba mươi mét mà gã đang mơ tưởng.