đứt làm đôi. Nó có thể xông lên cắn ngập vào cổ họng của Gar Face và kết
thúc đời gã.
Thế nhưng giờ thì Ranger đã là một con chó già, một con chó chưa từng
được ăn uống tử tế trong nhiều năm, một con chó gầy giơ xương và lông thì
rụng mất từng mảng.
Nó ngửi thấy mùi máu đầy trong miệng và mũi nó, nhỏ thành giọt xuống
đất. Hai chân nó run lẩy bẩy, vì vậy nó bị đánh quỵ, hạ gục và đổ sầm vào
vũng bùn. Bùn thì lạnh lẽo nhưng nó chẳng cảm thấy gì. Mũi nó đầy những
máu, nó thở một cách khó nhọc. Nó thở hổn hển, há hốc miệng để đớp lấy
không khí nhưng lưỡi của nó sưng phồng đầy miệng nên không còn chỗ nào
để cho không khí lọt vào.
Gar Face nắm chặt lấy sợi xích lạnh lùng, và kéo lê con chó trên bốn
chân. “Đi nào,” gã hét lên, ném tấm ván đã vỡ vụn ngang qua sân và kéo
Ranger về phía mình. Ranger cảm thấy như hai mí mắt nó bắt đầu sưng
phồng to, khép chặt hai mắt nó lại. Nó thở hổn hển vì đau đớn.
Rồi nó nhìn thấy Gar Face đang làm điều gì đó mà nó chưa hề nhìn thấy
từ nhiều năm nay. Gã cởi sợi dây xích gỉ sét ra khỏi góc nhà. Một luồng can
đảm nho nhỏ chảy tràn khắp cơ thể con chó bị đánh nhừ đòn. Bất kể sự đau
đớn, nó vẫn đứng dựng lên cao hết cỡ.
Gar Face giật mạnh sợi xích. Ranger bước tới. Nó đã từng là con chó săn
giỏi nhất khu rừng thông này, ở phía bên này bờ sông Sabine, con sông
Sabine nước bạc lững lờ chảy về biển. Có một lần nó lần theo dấu chân của
một con báo cuga, là con báo cuối cùng của khu rừng này, dồn con vật vào
trước hàng rào của một nông dân. Nó không sợ hãi con vật có đôi mắt màu
vàng và những cái móng vuốt kinh hồn. Ranger đã giữ chân con thú ở đó và
sủa mãi đến khi cuối cùng Gar Face đuổi kịp đến nơi và bắn hạ con thú.
Trước khi xảy ra việc rắc rối với con linh miêu thì không có con thú nào
mà Ranger không tìm ra dấu vết. Và rồi xảy ra chuyện vào cái đêm đó, cái
đêm xa xưa khi nó chợt dừng lại và Gar Face đã nã phát đạn vào nó, bắn
ngay vào chân con chó của chính hắn. Vết thương thì đã liền miệng, nhưng
ông chủ của nó thì đã từ bỏ nó, đã xích nó vào cái cọc ở trong góc và để