P. CHÍN MƯƠI CHÍN
SABINE NẰM RUN RẨY BÊN DƯỚI BỤI
CÂY NHỰA RUỒI.
N
ó biết là Ranger đang gặp nguy hiểm. Nó có thể đánh hơi thấy cái mùi
đó, ngửi thấy cái mùi nhức nhối đó. Nguy hiểm. Nó giũ lông thật mạnh như
thể nó có thể gắng sức đẩy lùi được nỗi lo đó. Băn khoăn. Nỗi lo lắng rơi
lên trên lưng nó nặng trĩu như cơn mưa sũng nước.
Rồi như trong một khoảng lặng, nó cảm thấy một tia chớp sáng lóe giáng
xuống gần đó, rồi một tiếng sấm đinh tai ngay lập tức tiếp theo sau. Dòng
điện đó tích đầy bộ lông ướt sũng của nó, làm cho từng sợi lông dựng lên
thẳng đứng. Rắc rối. Cảm giác bất an bao vây xung quanh con mèo.
Đã bao lâu rồi, nó tự hỏi, trước khi nó có thể quay lại, trở về với Ranger,
bò vào bên dưới căn nhà đổ nghiêng, cuộn tròn bên cạnh con chó ? Chắc
chắn là Gar Face sẽ rời khỏi nhà đêm nay, thời khóa biểu của hắn là thế.
Nhưng còn lâu lắm đêm mới xuống. Nó thu chân lại bên dưới thân mình.
Mình sẽ đợi, nó nghĩ thế. Nhưng khi nó cuộn đuôi lại xung quanh mặt thì
nó cảm thấy một cơn sóng cô đơn cuộn quanh người nó. Nó và Ranger chưa
bao giờ lìa nhau. Ngay cả khi nó đi săn chuột và tôm càng đi nữa nó ít khi
nào rời xa khỏi cái sân hơn ba chục mét. Ranger ra sao rồi ? Bị xiềng vào
góc nhà ? Nó ngồi thẳng lên. Nó cần phải quay về. Nó quất cái đuôi hết bên
này lại sang bên kia.
Ranger thế nào rồi ?
Điều gì đã xảy ra với con chó ?
Bị xiềng ?
Ranger ra sao ?
Rắc rối,
Bất ổn.
Nó có thể đánh hơi thấy sự bất ổn.