đứng trên hai chân sau như thể nó có thể đánh hơi thấy tiếng kêu từ trong
không khí. Nó căng tai ra lắng nghe.
Nhưng lúc này chỉ là sự tĩnh lặng. Nó ngồi xuống.
Nó nghe tiếng nước chảy và tiếng mưa rơi nhưng không còn tiếng cho tru
lên, không còn nghe thấy bài hát mà nó từng biết.
Cũng chẳng sao ! Nó đã xác định được phương hướng. Nếu nó đi về phía
đó, hướng đông và hơi lệch một chút về hướng bắc thì chắc chắn là nó sẽ
tìm thấy họ. Nó biết là nó sẽ tìm được.
Arrrooooo ! !
Puck lại nghe thấy tiếng kêu thêm một lần nữa. Rồi nó nhận ra đó không
phải là tiếng kêu mà nó đã từng nghe khi nó còn là một con mèo con. Tiếng
kêu này khẩn thiết, nghiêm trọng và đầy vẻ giận dữ. Câu trả lời lại ập đến
với nó. Hẳn là đã xảy ra một điều gì đó rất khủng khiếp.
Arrrooooo ! !
Nó phải đi.
Hãy quay trở lại nhé Puck. Hãy hứa là con sẽ quay lại và tìm chị con.
Arrrooooo ! !
Đó, tiếng kêu lại vang lên.
Hãy quay lại đó. Hãy hứa là con sẽ chặt đứt sợi xích.
Họ đang lâm nguy. Puck biết như thế. Nhận thức được điều đó như một
sự thật hiển nhiên. Thình lình hai mũi nó tràn ngập cái mùi của đôi tay thô
nhám mà nó từng biết. Cái mùi đó đổ ập lên người, hai bàn tay đó ngập
ngụa mùi thịt, mùi xương và một thứ mùi gì đó cũ kĩ. Mùi cái túi vải, mùi
của dầu xăng, mùi kim loại trong lòng chiếc xe tải. Nó có thể nhận ra tất cả
những mùi đó.
Và rồi, như để khẳng định chắc chắn hơn, arrrooooo ! ! tiếng kêu đó lại
vang lên trong cơn mưa đang ào ạt đổ xuống. Puck nhìn qua bên kia sông,
nó thở hổn hển, hai bên sườn nó phập phồng, nó cần phải sang được bên kia
thật nhanh. Bây giờ thì nó đã biết được nó phải đi về phía nào, hướng cái
ăng ten của loài mèo theo tiếng kêu của Ranger.