P. CHÍN MƯƠI TÁM
CÁCH NƠI ĐÓ KHÔNG XA LẮM, CON
MÈO PUCK
V
ới bộ lông ướt đẫm đang ngồi một mình bên bờ sông nhìn ngắm dòng
nước đang dâng lên. Con sông đã rộng ra gấp đôi so với ngày hôm trước.
Nó vẫn còn đau buồn với thất bại trong sự gắng sức bắt chước con sóc,
nhưng nó đã cảm thấy khá hơn, đặc biệt là sau bữa điểm tâm với một đôi
chuột đồng mà nó tìm thấy ở bên dưới một chùm lá gần ngay bên tổ của nó.
Khi cơn mưa đã dịu lại, tất cả các loài thú nhỏ len lén bò ra khỏi những cái
hang ngập sũng nước của chúng. Thật là một cơ hội tốt đẹp cho một con
mèo đang buồn khổ và đói bụng.
Chỉ có một vài tia sáng chiếu xuống, bầu trời buổi sáng mà đã xám xịt và
mặt trời hãy còn rúc sâu vào sau những đám mây. Nó liếm mấy cái chân ướt
át của mình. Liếm vào vết thương dài ở bên sườn. Nó thu chân vào bên
dưới thân mình và quan sát con sông cứ rộng thêm ra. Nó sẽ chẳng bao giờ
vượt qua được nữa.
Dường như con sông có thể nghe được những suy nghĩ của nó, nó cảm
thấy như nghe được tiếng nước sông đang thì thầm.
Chị ơi ! Chị ơi ! Chị ơi !
Gần giống như là dòng sông đang gọi nó.
Chị ơi ! Chị ơi ! Chị ơi !
Phải. Nó cũng có một con mèo chị. Nhưng hiện giờ thì Sabine không có
mặt ở đây. Nó nhắm mắt lại và nhớ đến mèo chị, người chị sinh đôi, người
bạn thân thiết với nó. Nó nhớ quá.
Chị ơi, chị ơi, chị ơi.
Dòng sông Nỗi u sầu nhỏ bé đang cuồn cuộn chảy qua. Nó mở to mắt ra
và nhìn về phía con sông. Một tiếng kêu răng rắc từ xa của một cơn sấm sét
giáng xuống ngọn cây thông. Dường như là dòng điện này lại mời gọi thêm