bắt đầu rung lắc con vật, tiếng kêu của Ranger lại vang lên xé toạc không
gian.
Tiếng gầm gừ trầm sâu và tiếng kêu ăng ẳng của nó làm nứt toang buổi
sáng ẩm ướt, gửi một cơn rùng mình thấu xương đến những cây đu, cây sồi
và cây ngô đồng.
Gar Face bị bất ngờ bởi tiếng kêu của con chó, và trong giây phút đó,
Ranger xông tới.
Gar Face trượt chân suýt ngã về phía sau và ngay lúc đó hắn để sổng con
mèo nhỏ lông bạc. Sabine bị buông rơi xuống đất và thở hổn hển. Nếu
Ranger không bận gầm gừ thì nó đã kêu con mèo bỏ chạy đi. Bỏ đi khỏi cái
địa ngục này, căn nhà nghiêng ngả buồn thảm này, gã đàn ông với đôi bàn
tay thô nhám này. Nhưng nó không cần phải bảo. Sabine đã bỏ chạy, cứ
cắm đầu chạy mãi cho đến khi nó nhìn thấy một bụi cây nhựa ruồi mọc thấp
là đà, được bao quanh hởi một cây cọ lùn mập. Cây cọ lùn cào vào mặt nó,
hai bên sườn nó, bốn chân nó khi con mèo phóng qua cây cọ để chạy đến
bụi nhựa ruồi. Bụi cây chỉ nằm ngay sát mép của cái sân khủng khiếp
nhưng cũng đủ xa. Nó sẽ nằm ở đó, được bao quanh bởi cây cọ lùn. Trốn
khỏi gã đàn ông xấu xí.
Nó không nhìn thấy Gar Face đang vung tấm ván lên đánh vào lưng
Ranger và bị hụt, không thấy gã trượt vào vũng bùn bẩn thỉu, không thấy gã
nằm dưới đất. Cũng không kịp thấy Ranger cắn ngập sâu hai hàm răng vào
chân Gar Face. Nhưng nó lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của gã. Nó cũng
nghe thấy tiếng gã giận dữ hét. “Liệu hồn mày, con chó trời đánh.” Nó nghe
thấy tiếng cánh cửa màn đóng sập lại. Nó thấy Ranger ngừng càu nhàu. Rồi,
lần đầu tiên sau một thời gian dài, nó lại nghe thấy người bạn già của nó
nghểnh đầu lên và tru.
Arrrooooo ! !
Sabine lắng tai nghe, không bỏ sót một tiếng nào trong làn hơi khỏe
mạnh và đẹp đẽ của con chó.
Arrrooooo !
Tiếng kêu đó vang vọng khắp cảnh rừng thông.
Arrrooooo !