Con mèo con nhắm mắt lại. Đã lâu lắm rồi nó không được nghe tiếng tru
đó, nó chỉ muốn được đắm mình vào trong sự rõ ràng, thanh khiết và đơn
giản đó; nhưng rồi nó chợt nhận ra, tiếng kêu đó không phải là bài hát ru
hay thậm chỉ là tiếng hát trầm buồn của con chó. Mà là tiếng nói của sự
giận dữ. Là tiếng kêu của cơn buồn phiền. Chính là tiếng hét của nỗi đau
đớn.
Sabine ngồi thụp xuống trong nơi ẩn nấp của nó. Sẽ chẳng có điều gì tốt
lành xảy ra từ đây.