Con chó cố gắng nhấc đầu lên để liếm con mèo con với cái lưỡi dài, thế
nhưng điều đó cũng vượt quá sức nó. Nó cần phải bảo con mèo hãy chạy đi,
đi khỏi nơi này ngay lập tức, rằng nó đừng có ở lại đây. Cứ nấn ná ở đây thì
rất nguy hiểm. Đó là những gì mà nó muốn nói với con mèo nhưng không
thốt ra được. Thay vào đó, nó lại lắng nghe tiếng rừ rừ nhẹ nhàng từ con
mèo nhỏ và quên đi nỗi đau đớn khi hít vào.
Và rồi nó nghe thấy một tiếng động khác, một cái gì đó khác hơn tiếng
kêu rừ rừ êm ái của Sabine. Đó là tiếng kêu vo vo giống tiếng ong bay
nhưng dịu dàng hơn. Nó gắng sức hé mở một con mắt sưng vù. Một con
chim ruồi ! Trong buổi chiều tàn mưa giăng, con chim nhỏ sáng lấp lánh
như một cái cầu vồng bé xíu hiện lên trong tầm nhìn đã bị méo mó của nó.
Ranger thở dài. Nó có thể cảm thấy Sabine vẫn đang kêu rừ rừ bên dưới
tai nó.
Từ trên cành cây cao, Grandmother nhìn xuống. Một con người ! Khi mụ
còn nằm ở trong bình, mụ đã thề là sẽ tránh xa loài người, thề là sẽ chẳng
bao giờ dính líu gì với con người nữa. Vậy mà bây giờ lại có một tên ở ngay
bên dưới mụ. Bao tử mụ sôi lên. Mụ đang đói, thế nhưng gã đàn ông đó lại
quá to lớn, thậm chí là với đôi hàm vĩ đại của mụ. Mụ sẽ đợi một thứ gì đó
nhỏ hơn, một thứ gì không bốc mùi tệ hại như thế. Mụ vốn rất kiên nhẫn
mà.
Khi Puck lần đến nơi hợp luu của hai con sông nhánh, nó nhìn thấy một
con chim ruồi ở ngay phía trước mặt nó. Con chim cất cánh bay cao dần
lên. Lượn từ bên này sang bên kia, sáng lấp lánh trong bầu trời nhạt nhòa
mưa. Trước đây, nó đã từng nhìn thấy một con chim ruồi, thường xuyên
trông thấy nữa là. Một con chim ruồi. Nhưng lần này thì con chim bay gần
sát vào nó, nó còn nghe thấy tiếng vỗ cánh vù vù hỗn loạn của con chim.
Nó chạy lon ton theo sau con chim như bị mê hoặc, nhưng con chim bé
xíu lại tỏa ra thêm một làn ánh sáng nữa và bay vụt lên cành cây bách. Bất
cứ ai đã từng biết về loài mèo đều hiểu rõ rằng chúng rất dễ dàng xao lãng
khi có thứ gì đó cứ lượn qua lượn lại trước mặt chúng. Ngay cả một con
mèo đang mang trên mình một sứ mạng. Puck cũng thế. Tất cả những thứ gì
chuyển động qua lại đều thôi miên nó; nó mê mẩn như bị bỏ bùa. Chẳng