P. TRĂM LẺ SAU
KHI GAR FACE ĐI ĐẾN CHỔ GIAO NHAU
CỦA HAI.
B
ờ sông, nơi con sông Bayou Tartine tách ra khỏi đứa em gái của nó, con
sông Tartine nhỏ, vết thương ở chân hắn chợt đau nhói lên. Hắn luồn tay
vào cái túi bên hông và kéo ra cái chai bẹt đựng rượu, cầm nó nghiêng
ngang đầu và nốc một hơi dài thứ rượu rum mà hắn vẫn dùng làm bữa điểm
tâm, bữa ăn trưa và bữa tối. Nếu hắn uống đủ liều thì rượu sẽ làm tê vết
thương ở chỗ bị con chó cắn. Hắn đưa tay chùi miệng và lại uống thêm một
hơi nữa. Từ hôm qua đến giờ hắn không ngủ được, lại thêm phải đi bộ một
quãng dài từ căn nhà nghiêng đến nơi phân dòng của hai con sông nên giờ
hắn mệt lả.
Bên bờ sông có mọc lên một cây bách già. Đã bao nhiêu lần hắn ngồi ở
đây, ngay dưới cái cây này. Con thuyền độc mộc của hắn cột vào một trong
vô vàn những rễ lồi của cây mọc thò vào dòng nước. Nhưng cái thân cây thì
lại mọc trên bờ lầy lội cách mặt nước những hơn ba mét. Đây là nơi hắn sẽ
đợi con cá sấu chúa. Cơn mưa vẫn giăng nhẹ trên bầu trời và hắn cảm thấy
mệt mỏi vì người bị ướt nhèm. Hắn sẽ dễ dàng tìm được một vài chỗ trú
mưa ở cái cây bách hiếu khách này. Hắn kéo con chỏ tả tơi về phía bờ sông.
“Ngồi đây, con chó ngu ngốc này,” và Ranger, lúc này chẳng sót lại chút
sức lực nào, ngồi xuống. Rồi Gar Face bước đi, tay vẫn cầm một đầu sợi
xích.
Một người như Gar Face sẽ chẳng bao giờ bước xuống sông mà không
cầm theo súng. Khẩu súng trường là vật có giá trị duy nhất mà hắn sở hữu,
là biểu tượng duy nhất của mối liên kết với loài người. Hắn nâng sợi dây
đeo qua quá đầu và nhấc khẩu súng ra khỏi lưng. Rồi hắn tựa lưng vào thân
cây và ngồi thụp xuống, đặt khẩu súng lên mặt đất. Vì không thấy mặt trời
nên khó mà xác định được lúc đó là vào thời điểm nào của ngày, nhưng Gar