Ranger là do sự tức giận, từ một cơn thịnh nộ, do sự bảo vệ của con chó
dành cho con vật mà nó yêu quý. Đó là sự khác biệt. Nhưng Gar Face
không đủ thông minh để hiểu. Thay vào đó, hắn khập khiễng kéo con chó
già bị cột vào sợi xích và càu nhàu, “Thứ chó ngu xuẩn.”
Trong lúc đó, Ranger cũng tập trung toàn bộ tâm trí vào mỗi bước đi.
Một chân bước lên, tiếp theo là chân bên kia. Bước, bước lên, bước nữa.
Mỗi bước đi là một cơn đau nhức nhối. Mỗi bước đi như thiêu đốt lồng
ngực của nó vì nó phải há hốc miệng ra để đớp lấy không khí. Nó gí mũi
xuống đất. Tất cả những gì nó đánh hơi được vào lúc này là mùi máu từ vết
thương của Gar Face. Máu của chính nó cũng đang nhỏ giọt trên mặt đất, để
lại một vệt dài, phải, một dấu vết cho Puck tìm theo.
Sabin, con mèo nhỏ bé Sabin, nó đang lần theo con chó già Ranger của
mình, lấy hết can đảm để giữ một khoảng cách đủ gần mà không để cho gã
đàn ông đáng sợ kia chú ý thấy. Cứ đi được vài bước thì gã lại ngừng lại và
ngoái cổ nhìn qua vai hay là nhìn xuống chân. Nó biết rằng gã có thể nhìn
thấy nó, có thể hớt gọn lấy nó một lần nữa vào đôi bàn tay thô nhám của gã.
Nó lẩn lút chạy theo, tới lui băng qua vệt máu, lúc nào cũng ở phía sau
nhưng đủ gần để không mất dấu. Lúc này đây nó là hiện thân của một con
báo puma, một con báo cuga, là một con sư tử cái.
Ôi Sabine, con mèo Sabine bé nhỏ.
Từ cái tổ của mình trên ngọn cây bách, Grandmother Moccasin quấn cái
thân hình vĩ đại của mụ quanh cành cây cao nhất và chờ đợi. Mụ đã chờ đợi
suốt một ngàn năm qua. Và mụ vẫn có thể đợi thêm ít lâu nữa. Mụ biết rằng
con cá sấu rồi sẽ sớm trồi lên mặt sông và trả lời câu hỏi của mụ. Đứa con
gái đó đâu rồi ?
Phảaaaiiiii ! ! ! Mụ rít lên. Ta sẽ bắt nó cho riêng mình.