xanh đen của mụ. Mụ đã có thể trông thấy bầu trời sâu thẳm và xanh ngắt
tuyệt đẹp.
Trong khi đang nằm đó, quấn mình quanh cành cây thì mụ chợt nghe
thấy tiếng đập cánh vội vã. Mụ nhìn sang thì thấy một con chim ruồi đang
sáng rực lên trong ánh nắng chiều. Sáng lấp lánh.
Mụ nhìn con chim ruồi. Nó trông có vẻ thân quen. Trước đây mụ đã từng
thấy nó. Rồi, mụ chợt nhận ra ngay lập tức. “Ôi cháu gái !” Mụ thở dài.
“Dạ phải,” con chim bé xíu lên tiếng, “cháu vẫn đợi bà.”
Ở phía trên cao, một con chim ưng đơn độc đuổi theo làn gió nhẹ và kêu
lên, "Screeeeer” rồi nó biến mất vào những đám mây.
Với đám cây cối thì những câu chuyện chẳng bao giờ chấm dứt mà chỉ là
bắt đầu cho một câu chuyện khác. Khi một câu chuyện sắp sửa kết thúc thì
một câu chuyện khác lại bắt đầu mở ra, vì vậy chẳng bao giờ có câu chuyện
nào được chấm dứt, thật vậy. Với Puck, Sabine và Ranger thì câu chuyện cũ
này là phần mở đầu cho một câu chuyện mới của chúng.
Sau khi Grandmother táp đứt sợi dây xích đã ràng buộc Ranger với gã
chủ suốt bao nhiêu năm, cái gia đình bé nhỏ đó bèn bước đi khỏi hai con
sông Bayou Tartine và dải đất nguy hiểm nằm giữa chúng.
Bây giờ thì chúng đang ở đâu, Puck, Sabine và Ranger ?
Nếu bạn bước vào khu rừng cổ xưa bị lãng quên này, bạn sẽ biết rằng
chúng không quay trở lại căn nhà nghiêng ngả với cái sân đầy xương và da
nữa, căn nhà đó không còn nữa, nó đã bị một tia chớp ngoằn ngoèo trong
bầu trời đêm tăm tối giáng trúng và bị thiêu cháy hoàn toàn, một ngọn lửa
nóng đến nỗi cả căn nhà chỉ còn lại một mớ than đen cháy sôi sục suốt
nhiều ngày sau đó. Không, chúng sẽ không quay lại đó.
Bạn cũng sẽ không tìm thấy chúng ở dưới gốc cây già, cây thông đã đứng
ở đó cả ngàn năm, đã bị cuốn hoàn toàn vào dòng sông Nỗi U sầu bé nhỏ,
con sông được hình thành từ những dòng nước mắt, cây thông đã bị cuốn
đi, trôi xuôi xuống dòng sông Sabine nước bạc và cuối cùng ra đến làn nước
xanh tuyệt đẹp của Vịnh Mexico.
Thế nhưng, chúng đang ở đây.