Ôi chao, loài lamia, sự pha trộn giữa loài rắn và loài người.
Dòng máu chảy trong cơ thể vừa lạnh lại vừa nóng.
Rắn.
Người.
Ssssịtttt.
Đúng vậy, loài người đã từng sống trong khu rừng này một ngàn năm
trước đây, những con người được gọi là người Caddo. Grandmother đã từng
thấy họ trong những làng mạc dọc theo con sông lang thang. Mụ đã từng
trông thấy họ tụ tập bên mép nước, lắng nghe họ hát lên những khúc ca,
nhìn họ nhảy múa những vũ điệu của họ và trông giữ bọn trẻ con.
Những con người.
Grandmother có biết về loài người.
Chẳng phải mụ đã từng yêu thương một hậu duệ của Adam đó sao ?
Chẳng phải mụ đã từng có lần lột bỏ lớp vảy sáng loáng, đen bóng đến nỗi
ngả sang màu xanh thẫm và mặc vào lớp da người của chính mụ, nhẵn
mượt và mềm mại ? Chẳng phải mụ đã trao con tim rộng mở và khoan dung
của mụ cho người đàn ông đó sao ? Đã một lần ?
Kí ức của rắn thì rất dai dẳng, và Grandmother luôn hồi tưởng câu
chuyện tình đó. Nhớ lần hai cánh tay mụ ôm choàng lấy người tình yêu mến
của mụ, nhớ lại giọng nói của chàng tuôn chảy vào tai mụ, nhớ lại bàn tay
chàng chạm vào lưng mụ. Chẳng phải mụ đã yêu chàng nhiều đến nỗi mụ
đã rời bỏ giasống trong nước của mụ, những người anh chị em họ nhà rắn,
những sinh vật sống trong lòng biển ấm áp và lung linh sáng bạc đó sao ?
Chẳng phải vậy sao ?
Và chẳng phải là chàng đã phản bội mụ sao ? Chẳng phải là đôi tay
chàng đã ôm choàng một người khác rồi sao ? Ssssịttt ! ! ! Mụ hãy còn nhớ
rõ điều ấy.
Nọc độc dâng lên trong miệng mụ mỗi khi nghĩ về điều đó. Mụ đã sống
trong thế giới con người và chỉ tìm thấy ở đó toàn những điều đau đớn khổ
sở. Vì vậy mà mụ lại chui vào lớp vảy đẹp đẽ của mình và trườn vào lòng
biển Aegean ấm áp, rời bỏ mãi mãi con người bội bạc và đồng loại của hắn.
Trong hàng ngàn năm mụ sống dưới nước, luôn lẩn tránh những bờ biển