P. BA MƯƠI SÁU
GAR PACE KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU
TIÊN
D
ựng nhà trong những cánh rừng thông này, và gã cũng không phải là
người cuối cùng. Lâu, rất lâu về trước đã từng có một chủng tộc sống ở đây,
họ được gọi là người Caddo. Họ dựng nhà dọc theo chính con sông nhánh
này, con sông nước mặn.
Cây cối hãy còn nhớ họ. Thật vậy. Nhiều thế kỉ đã trôi qua, người Caddo
đã vượt qua Vịnh Mexico từ Nam Mỹ trên những con thuyền được làm từ
vỏ cây, họ định cư ở đây, hòa nhập với chủng tộc Algonquyan đến từ phía
bắc, người Apache đến từ phía tây và tạo lập nên đất nước của họ, hát lên
bài ca của họ, học hỏi cách thức từ cây cỏ, muông thú và những dòng suối
lang thang đó đây. Học hỏi cách làm bình gốm, chén bát và nồi niêu từ đất
sét đỏ ven bờ con sông nhánh.
Người Caddo hãy còn hiện diện trong kí ức của cây cối. Không chỉ
những cây thông mà cây sếu, cây bạch đàn đen tupelo, cây sồi nước, cây đu
có cánh, cây dâu tằm, cây tuyết tùng, cây bách, cây nhựa ruồi, cây gỗ cung.
Mọi loài cây hãy còn nhớ ngôi làng bên bờ sông con sông nhánh nơi có cây
thông già mọc bên cạnh. Đó là con sông này đây.
Nó được gọi tên là Nỗi u sầu bé nhỏ và nó bắt nguồn từ một cái giếng rất
sâu, nằm sâu bên dưới mặt đất của khu rừng này. Nó còn già hơn cả hai con
sông nhánh chảy về phía đông, con sông Bayou Tartine và Tartine nhỏ. Con
sông còn già hơn cả bọn chúng và cũng mặn hơn. Thứ nước mắt mặn mòi
đó, như người ta nói, là do nước mắt chảy vào.
Có một điều chắc chắn là trong số những dòng nước mắt chảy vào đó có
một chút nước mắt của một con mèo con suýt bị chết chìm. Khi nó trôi ra
khỏi dòng nước mặn với giọng nói của mèo mẹ hãy còn vang vọng trong
tai, nó quay lại nhìn qua vai để tìm kiếm mẹ nó. Nhưng tất cả những gì mà