nó có thể nhìn thấy chỉ là một con chim ruồi đang lượn lờ ngay trên mặt
nước.
Chỉ có thế thôi.
Nó nhìn xung quanh.
Từ khi mới sinh ra cho đến nay, nó chưa từng trải qua một giây phút nào
không có người ở bên chăm sóc - mẹ nó, chị nó, con chó săn. Nó chưa bao
giờ đơn độc thế này. Thình lình cái thời điểm kinh khủng đó đổ ập lên
người nó và nó bắt đẩu run rẩy.
Và đây, một con mèo con ướt sũng, khắp mình phủ đầy bùn từ dòng
nước, đứng bên con sông được hình thành từ những dòng nước mắt. Con
mèo con chỉ còn biết khóc òa lên.
Cái cây già cỗi mọc cách đó chỉ khoảng một mét, đứng yên một chỗ, bất
lực, trong khi ở sâu bên dưới, vẫn còn bị vướng trong đám rễ cây, sinh vật
đó cựa mình. Mụ hiểu rõ thế nào là cảm giác khi bị mất đi ai đó thân
thương. Nhưng không giống như con mèo nhỏ, mụ không khóc. Thay vào
đó, mụ quệt cái đuôi rắn vipe của mình vào thành bình vững chắc. Phải trả
giá, mụ rít lên. Cái bình lúc này tràn ngập toàn là hơi nước.