Thật ra, dù là cuộc sống thế nào thì cũng đều có được có mất. Chúng
ta phải hiểu rằng, cuộc sống được mất vô thường, đối với những thứ
chúng ta đã đạt được, thì phải biết trân trọng, nhưng đừng đắc ý; Đối với
những thứ đã mất đi thì đừng đau khổ, cũng đừng chán chường. Chúng ta
mất mát càng nhiều, thì có được càng nhiều, suy tính hơn thiệt là hành
động ngu ngốc nhất. Người suy tính thiệt hơn thì cũng giống như việc ôm
lò lửa giữa trời mùa hè, ôm hòn đá giữa ngày mùa đông, nhìn thì tưởng như
có được thứ mình khao khát, nhưng thật ra mãi mãi chịu giày vò trong đau
khổ vì sợ mất đi.
Có một triết gia nói: “Nếu như đem cộng thứ có được và thứ mất đi
trong cuộc đời con người, thì ta có kết quả bằng 0. Cũng có nghĩa là, con
người từ khi đến thế giới này cho đến khi rời xa, mất bao nhiêu thì cũng sẽ
có được bấy nhiêu.” Đa phần mọi người đều có thể thản nhiên đối mặt với
“cái được”, nhưng không thể thản nhiên đối mặt với “cái mất”. Thật ra, rất
nhiều thứ “được” trong cuộc sống có thể bắt nguồn từ sự “mất” của chúng
ta. Bởi vì hôm đó tôi bỏ lỡ chuyến xe lửa nên tình cờ gặp được anh; bởi vì
hôm đó tôi mất việc, tôi không thể không gõ một cánh cửa khác của cuộc
đời. Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc nhục lúc vinh, sao không
rộng lượng cởi mở hơn một chút? Được cũng thản nhiên, mất cũng thản
nhiên.