màng, huống chi là làm bạn với quan gia? Xin sư thầy giúp đệ tử cáo bệnh
tiễn khách.”
Xã giao dường như đã trở thành một hoạt động tất yếu trong cuộc
sống. Người xuất gia như đại sư Hoằng Nhất còn không tránh được,
huống chi là chúng ta! Chừng nào còn sống trong xã hội, thì chừng đó xã
giao vẫn tiếp tục, và chúng ta không tránh khỏi việc phải nói và làm những
điều mình không muốn, bởi vì chúng ta e ngại làm người khác phật lòng.
Trớ trêu thay, chúng ta cứ vì nể mặt người này người kia mà tham gia một
số cuộc xã giao bản thân biết rõ là vô nghĩa, trong khi bỏ qua các cuộc xã
giao cần thiết như thăm hỏi bạn bè ở nơi xa, bạn cũ lâu ngày tụ họp hay hỏi
han, qua lại với những người ta cần làm điều đó.
Tại sao chúng ta không thể giống như đại sư Hoằng Nhất, dám không
nể mặt người khác, từ chối giao tiếp? Thật ra, từ chuyện đại sư Hoằng
Nhất từ chối gặp mặt chúng ta có thể thấy, nếu như một người tỏ ý không
thích tham gia xã giao ngay từ đầu và kiên trì giữ vững quan điểm, thì
người khác sẽ hiểu được rằng đó là tính cách của bạn, dù không mấy bằng
lòng cũng sẽ không trách cứ bạn quá nhiều.
Giao tiếp cũng là một bộ môn nghệ thuật, tốt nhất là có thể xã giao
thành thạo, khéo léo. Nhưng không thể phủ nhận rằng, nếu tiệc tùng nhậu
nhẹt chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống thì thật là đáng tiếc, vì nó
không chỉ bòn rút túi tiền mà còn bòn rút cơ thể ta. Cho nên, là con người
hiện đại thì nên cân bằng giữa việc xã giao và cuộc sống, đừng vì sa đà vào
tiệc tùng mà ngay đến thời gian ở bên người nhà cũng không có, điều này
là lợi bất cập hại.
Cuối xuân năm 1937, theo lời mời của hòa thượng Đàm Hư, đại sư
Hoằng Nhất và ba đệ tử là Truyền Quán, Nhân Khai, Viên Chuyết lên
đường từ Hạ Môn đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để giảng kinh. Đi cùng