còn có sư Mộng Tham được hòa thượng Đàm Hư phái đến tiếp đón. Có
người đã viết như thế này:
“Mỗi dịp giảng kinh cho quần chúng hoặc tụng niệm sớm tối, trong
viện vắng vẻ không một bóng người, đại sư Hoằng Nhất thường đi tham
quan khắp nơi trong viện với vẻ trầm tĩnh, thong dong, thấy có người đi
tới thì luôn mau chóng lánh mặt, tỏ vẻ rất sợ người khác, thật ra tôi nghĩ
ông ấy ngại phiền khi người khác cung kính với mình. Một tối nọ, cư sĩ
Chu Tử Kiều vì thương nhớ bạn hiền mà ngồi máy bay từ Tây An đến
thăm đại sư, ông đồng ý gặp. Thị trưởng đi cùng ông Chu, muốn nhờ ông
giới thiệu để gặp mặt đại sư. Ngài hay tin thì vội nói nhỏ với cư sĩ Chu:
Ông cứ nói tôi đi ngủ rồi. Chiều hôm sau, thị trưởng mời ông Chu ăn cơm
chay trong chùa, muốn mời đại sư cùng ăn. Ngài chỉ viết một mảnh giấy
gửi đến thay cho câu trả lời: “Tăng lữ chỉ hợp ở sơn cốc, không hợp nơi
tiệc tùng với nhân tài.”
Đại sư tự có tiêu chuẩn và thước đo của mình để đánh giá các cuộc xã
giao xem cái nào có thể vui vẻ tham gia, cái nào dù có phải nể tình đến
mấy cũng không đi. Ngài luôn dùng lý do làm người ta thấy nể phục để từ
chối những cuộc xã giao chỉ vì hư danh và lợi ích. Có lẽ, đại sư Hoằng
Nhất xưa nay là một người không thích giao tiếp. Nhưng ngay cả khi bạn
là người thích giao tiếp, thì cũng không nên chìm đắm vào việc xã giao.
Nên nhớ, trong cuộc đời ngoài chuyện đó ra ta còn có thể làm rất nhiều
việc khác. Sa đà vào tiệc tùng rượu chè khiến ta mệt mỏi cả về cơ thể lẫn
tinh thần khi cứ phải chú ý từng cử chỉ lời nói để tránh làm mất lòng người
khác, nể mặt người này người kia để rồi không tránh được việc đi ngược
lại ý muốn của mình. Cho nên, giảm bớt những cuộc xã giao không cần
thiết là một chuyện cần thiết trong cuộc sống.