C
Không nỡ buông bỏ thì chỉ quẩn quanh trong vũng bùn
Cuộc sống của người xuất gia trong con mắt mọi người thì tương đối
khổ, nhưng đối vối người xuất gia chân chính, họ không cho rằng đó là
khổ, mà coi đau khổ là niềm vui và có được niềm vui thật sự từ đó.
Đại sư Hoằng Nhất
húng ta thường nghe người ta nói: “Nỡ được nỡ được, không nỡ không
được; có nỡ mới có được, muốn được thì phải nỡ.” Đại sư Hoằng Nhất
từ bỏ cuộc sống hồng trần, xuất gia đi tu, đây chính là cách lấy và bỏ của
ông. Người đời hoặc là khó mà hiểu được, hoặc là cảm thấy ông rất giỏi
giang. Bởi vì ông từ bỏ được vinh hoa phú quý của thế tục, nhưng sau đấy
ông lại có được cuộc sống lớn lao, hạnh phúc lớn lao. Trong cuộc sống
hiện thực, khi chúng ta muốn đạt đến một mục tiêu, hoàn thành một công
việc, thì việc đầu tiên phải làm là suy nghĩ làm sao để lấy và bỏ.
Vừa qua một trận bão lớn nên đường lầy lội đầy bùn. Có một bà lão
đến chùa dâng hương, không cẩn thận ngã vào vũng bùn, quần áo lấm lem,
tiền hương hỏa trên người cũng rơi hết xuống bùn. Bà không màng đứng
dậy, mà cố vớt vét từ trong bùn. Lúc đó, một người giàu có ngồi kiệu đi
ngang qua, nhìn thấy tình cảnh này, muốn đến đỡ bà lão dậy, nhưng lại sợ