chuyện không thể tùy tiện cả nể hay thay đổi.” Người bạn của tôi hối hận,
nghĩ rằng không nên nài ép mời tôi đến trường giảng dạy, vậy là tôi thường
phải an ủi anh ta, nhưng ngược lại càng làm cho anh ta buồn phiền hơn.
Cuối cùng, có một ngày anh ta nói với tôi: “Làm cư sĩ dù sao cũng không
triệt để được, chi bằng dứt khoát xuất gia làm hòa thượng, có khi lại sảng
khoái hơn!” Câu nói này làm tôi tỉnh ngộ. Phải rồi, làm gì thì làm đến
cùng, dây dưa nhập nhằng thì rất phiền phức. Vậy là mùa hè năm đó, tôi
chia hết đồ đạc ở trường cho bạn bè và các nhân viên trong trường, chỉ
đem theo vài bộ quần áo và vật dụng thường ngày, rồi về chùa Hổ Bào cạo
đầu làm hòa thượng.” Lời nói của người bạn đã giúp đại sư Hoằng Nhất ý
thức được, bản thân không đưa ra lựa chọn dứt khoát, thứ gì cũng muốn có,
vừa không thể sống tốt cuộc sống thế tục, cũng không thể tu hành chân
chính. Cho nên, ông dứt khoát lựa chọn đi tu. Đây chính là việc lấy và bỏ.
Thử nghĩ xem, trong chúng ta có bao nhiêu người lâm vào thế khó xử, cái
này không muốn bỏ, cái kia không muốn buông, cứ ngu ngơ dại dột sống
cả đời như vậy?
Đệ tử ở bên đại sư Hoằng Nhất kể lại: “Có lần, có người tặng đại sư
một chiếc chăn nỉ đỏ, thầy vừa nhìn liền khen ngợi. Nhưng thầy nói:
“Chiếc chăn này tôi không có phúc để hưởng, nên tặng cho hòa thượng
Chuyển Trần trong chùa chúng tôi, vì ông đã cao tuổi, lại là bậc bề trên,
chúng ta nên kính trọng ông ấy.” Kết quả, đại sư đem chiếc chăn tặng cho
hoà thượng Chuyển Trần. Một lần khác, không biết là người ở Vân Nam
hay Quý Châu gửi tặng một ít củ cải quý qua đường bưu điện. Hôm đó đại
sư nói với tôi: “Hôm nay con có thể cắt nhỏ củ cải này, chia cho mọi người
trong chùa. Ta cũng sẽ ăn một chút.” Với những thứ tốt đẹp, đại sư chưa
từng hưởng thụ một mình, nhất định phải đem ra cho mọi người cùng
hưởng.”