“Cho đi tình yêu sẽ được đáp lại, cho đi hạnh phúc thì hạnh phúc sẽ
tới.” Thật ra, nếu người cho đi chỉ hưởng thụ niềm vui khi cho đi, mà
không tính toán tổn thất mất đi, vậy cho dù trao đi mà không được nhận lại
cũng có sao đâu.
Đại sư Hoằng Nhất nói: “Theo quan điểm Phật pháp tùy duyên, có lợi
cho người khác thì cũng có lợi cho mình, hãm hại người khác thực chất là
đang hại mình. Kính người, người kính lại; yêu người, người yêu lại; tổn
thương người, người tổn thương lại; ức hiếp người, người ức hiếp lại. Cho
nên, chúng ta nên làm việc có ích cho mình và có ích cho người khác,
không nên làm người khác tổn thất để mình hưởng lợi.”
Mỗi người chỉ có học được cách làm lợi cho người, mới có thể thật sự
có lợi cho mình. Đại sư Hoằng Nhất từng nói: “Tại sao phải thành phật? Vì
lợi ích của tất cả chúng sinh. Tu thế nào để thành phật? Phải tu luyện tất cả
việc thiện.”
Nhiều người cho rằng chỉ cần bản thân không bị thiệt, thì mình sẽ mãi
mãi được lợi. Nhưng thật ra, nếu như chúng ta không chịu làm việc có lợi
cho người, thì người khác cũng không việc gì phải làm điều có lợi cho bạn.
Mình phải vì người khác, thì mới có chuyện “người khác vì mình”.