cố ý vặn đồng hồ cho chậm nửa tiếng, giống như cái đồng hồ ở Thảo Am,
bây giờ vẫn thế, nguyện đến cuối cuộc đời cũng sẽ như vậy.”
Đại sư Hoằng Nhất trân trọng thời gian. “Phồn hoa dễ lụi tàn, thanh
xuân không trở lại.” Đời người chính là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại giữa
hôm qua, hôm nay và ngày mai, nếu như chúng ta không thể nắm giữ hôm
nay, thì hôm nay nhanh chóng biến thành hôm qua, ngày mai cũng không
còn nữa. Muốn lập nên sự nghiệp, chúng ta phải học cách trân trọng thời
gian, cố gắng tận dụng khoảng thời gian có hạn để học càng nhiều tri thức,
hoàn thành càng nhiều việc, như vậy cuộc sống của chúng ta mới có ý
nghĩa.
Phân, phân, phân, phân, phân
Duy lạc hoa ủy địa vô ngôn hề, hóa tác nê trần
Tịch, tịch, tịch, tịch, tịch, tịch
Hà xuân quang trường thệ bất quy hề, vĩnh tuyệt tiêu tức
Ức xuân phong chi nhật minh, phân phi phi dĩ tranh nghiên
Ký thừa vinh dĩ phát tú, điều tiết dịch nhi thời thiên
Xuân tàn, lãm lạc hồng chi từ chi hề, thương hoa sự kỳ lan san
Dĩ ai! Xuân thu kỳ đại tự dĩ đệ thiện hề, phủ niệm trì mục
Vinh khô bất tu du, thịnh thoái hữu thường số!
Nhân sinh chi phù hoa nhược triều lộ hề, tuyền nhưỡng hưng thoái
Chu hoa dịch tiêu yết, thanh xuân bất tái lai!
(Tạm dịch:
Tung bay từng cánh rời cành lá
Lặng thinh rơi xuống hóa tro tàn
Nặng lòng một nỗi niềm cô quạnh
Hỏi xuân cớ chi mãi đi xa
Nhớ thuở hoàng hôn hoa khoe sắc