người đó hết thuốc chữa. Phật giáo cho rằng, nhất niệm thiên đường, nhất
niệm địa ngục, kẻ ác cũng có khi sống từ bi. Cho nên, người lương thiện
thật sự sẽ bao dung cả những người gây tội ác, độ hóa người khác bằng sự
lương thiện của chính mình. Cho dù không thể độ hóa, cũng sẽ không vì
thế mà sinh lòng trách cứ. Thế nên chúng ta không cần phải oán hận khi
gặp người xấu.
Ông Hạ Miễn Tôn kể lại: “Có lần học trò trong ký túc bị mất đồ, mọi
người đoán là do một học sinh nào đó lấy trộm nên đã kiểm tra, nhưng
không tìm ra chứng cứ. Tôi là người giám sát ký túc, cảm thấy rất xấu hổ
phiền não, nên đã xin thầy Lý Thúc Đồng chỉ bảo. Cách mà thầy chỉ cho
tôi, nói ra nghe rất đáng sợ, thầy dạy tôi tự sát! Thầy nói: “Cậu có chịu tự
sát không? Cậu làm một tờ thông báo, bảo người lấy trộm mau chóng tự
thú, nếu trong 3 ngày không đến tự thú, đủ thấy người giám sát ký túc
chưa tạo dựng được lòng tin, thề lấy cái chết để làm bài học, nếu có thể
làm vậy, chắc chắn sẽ cảm động được lòng người, nhất định sẽ có người
đến tự thú. Câu này phải nói cho thật, 3 ngày sau nếu không có ai tự thú, thì
sẽ tự sát. Không thì không có hiệu quả đâu.” Câu này đối với người thường
mà nói thì hơi quá đáng, nhưng thầy lại nói rất chân thành, không chút giả
tạo. Tôi tự thấy xấu hổ vì không thể làm theo, nên đã cười cảm ơn thầy,
đương nhiên thầy cũng không trách cứ tôi…”
Đại sư Đàm Hân hồi tưởng: “Khi đại sư Hoằng Nhất ở viện dưỡng lão
Ôn Lăng Tuyền Châu, ở đó đang có dịch hạch hoành hành, vô số người
chết, ngày nào cũng thấy quan tài chuyển tới chuyển lui. Tôi nhớ hồi ấy
suốt ba ngày 14, 15, 16 tháng 8, đại sư giảng kinh cho mọi người ở Tuyền
Châu, tôi phụ trách thông dịch. Lúc đó đại sư bị cảm nắng, thấy không
khỏe trong người, bản thân tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Khi sức khỏe của
tôi tốt hơn, tôi lập tức đem một ít dược thảo như kim ngân, cam thảo cho