đại sư uống để giải cảm nắng. Nhưng ông từ chối và nói với tôi: “Tôi phải
chuộc tội thay cho người Mân Nam, nếu như một mình tôi chết mà có thể
giảm thiểu nỗi đau của người Mân Nam, vậy thì đau khổ này đối với tôi là
chuyện tốt.” Tôi khuyên đại sư đừng làm như vậy, bởi vì hai thứ bệnh
truyền nhiễm là dịch hạch và bệnh tả không thể xem thường được, cũng
nói với ông thế gian này cần có ông. Mà đại sư lại nói với tôi: “Một mình
tôi sống trên đời này thì có ích gì? Chi bằng đến thế giới tây phương cực
lạc rồi lại quay về thế gian với sức mạnh to lớn hơn.”
Đó mới là tình yêu lớn lao. Đại sư Hoằng Nhất xuất gia là để độ hóa
thế nhân, đây cũng trở thành mục tiêu tu hành cả đời của ông. Làm chuyện
tốt không phải là điều quá khó, chỉ cần nỗ lực một chút thôi, ví dụ như đem
quần áo thừa quyên góp cho các cơ quan từ thiện hay chia một ít tiền cho
người vô gia cư. Hãy tạo thói quen làm việc tốt bởi giúp đỡ người khác sẽ
làm cho chúng ta cảm thấy yên ổn hơn, gạt đi những cảm xúc không tốt
như ngạo mạn, đố kỵ, toan tính… để bản thân tràn đầy năng lượng tích
cực, để thấy cuộc sống của mình càng viên mãn, vui vẻ hơn.
Trên thế giới này còn có rất nhiều người sống trong cảnh khốn khổ, ăn
không đủ no mặc không đủ ấm, hoặc vì một trận thiên tai mà cửa nát nhà
tan, gia đình ly tán. Những người lương thiện sẽ không giương mắt đứng
nhìn họ chết trong đói khát và bệnh tật, mà sẽ vươn tay giúp đỡ. Mở lòng
bàn tay tượng trưng cho tình yêu và cống hiến, nắm chặt hai tay có nghĩa là
lo sợ mất đi, vậy thì dù trong tay có một miếng vàng, bạn cũng vẫn bất
hạnh, nghèo khó.
Nếu muốn người đời yêu mình, thì bạn phải yêu người đời trước đã,
giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân. Trên thực tế, thứ ta nhận lại
luôn nhiều hơn thứ đã cho đi, bởi vì thứ bạn nhận được là hạnh phúc từ
trong tâm hồn, giúp đỡ người khác cho ta cảm giác tồn tại và hiểu được ý