gõ chuông, đọc kinh thì ngồi hóng gió, ngắm trăng, cuộc sống cũng có
niềm vui tao nhã. Thế là, ngày ngày ông ngồi trên bờ, nhìn các sư huynh
đệ một cách ngưỡng mộ, lẳng lặng lắng nghe tiếng tụng kinh từ phía bên
kia.
Lúc này, họ nhận ra rằng cuộc sống trước đây là phù hợp nhất với
mình. Do đó, họ đã trở lại thân phận của chính mình và sống một cuộc
sống hạnh phúc, vui vẻ. Lúc này, hòa thượng thấy cuộc sống của người
nông dân tuy thú vị nhưng ồn ào, nào có giống như mình nhàn nhã tự tại,
người nông dân thấy cuộc sống của hòa thượng tuy nhàn nhã nhưng nhàm
chán, đâu có vui vẻ, phong phú như cuộc sống của mình.
Mỗi người đều có cách sống riêng. Có thể bạn ghen tị với người khác,
nghĩ rằng cuộc sống của họ thú vị hơn bạn, nhưng dù nó có tốt đẹp, thú vị
đến mấy cũng chưa chắc đã phù hợp với bạn.
Khi lựa chọn nghề nghiệp, công việc và lối sống, chúng ta luôn tự đặt
ra câu hỏi đâu mới là lựa chọn tốt nhất? Thực chất, trên đời này không có
cái tốt nhất, chỉ có cái phù hợp với bạn nhất, và tìm được cái phù hợp nhất
chính là tìm được cái tốt nhất. Cuộc sống phù hợp với bạn là hạnh phúc
nhất.
Một người rất đau khổ hỏi một người đàn ông trí thức: “Mười mấy
năm qua, tôi cứ mãi theo đuổi hạnh phúc. Tôi làm việc rất chăm chỉ, nhưng
tại sao tôi cứ mãi đau khổ thế này?”
“Anh theo đuổi hạnh phúc như thế nào?” Người đàn ông trí thức hỏi.
“Khi còn trẻ, tôi sống ở một thị trấn nhỏ. Tôi đã cố gắng biến mình
thành người hạnh phúc nhất trong thị trấn. Sau đó, tôi chuyển đến một
thành phố nhỏ. Tôi cố gắng biến mình thành người hạnh phúc nhất nơi đó.
Sau đó nữa, tôi chuyển tới đô thị lớn và lại cố gắng biến mình thành người
hạnh phúc nhất ở thành phố này. Tôi đã theo đuổi hạnh phúc, nhưng hạnh