thức ăn, từ hai bát thành một bát, rồi nửa bát, rồi cắt cơm; chất cũng đạm
bạc dần, từ cơm thành cháo, rồi canh, rồi nước. Tuần thứ hai, ngoài việc
uống nước lọc ra, thì không ăn gì hết. Tuần thứ ba, làm ngược lại trình tự
tuần thứ nhất là được, từ nước thành canh, rồi cháo, rồi cơm, dần dần tăng
trở lại lượng thức ăn thường ngày. Bản thân tôi cảm thấy rất tốt, không
những không đau khổ, mà tâm trí và thân thể còn cảm thấy nhẹ nhõm, có
cảm giác phiêu phiêu như tiên vậy. Bình thường, mỗi buổi sáng tôi đều viết
chữ, trong thời gian tuyệt thực, tôi cũng coi việc viết chữ như bài tập hằng
ngày. Trong tuần thứ ba, tôi viết thể chữ khắc trên bia thời Ngụy, chữ
Triện, chữ Lệ, lực bút không hề yếu hơn so với lúc bình thường.”
Có người lại hỏi ngài có cảm giác gì khi hoàn toàn tuyệt thực ở tuần
thứ hai.
Đại sư Hoằng Nhất nói: “Trải qua rất thuận lợi, chẳng những không
đau khổ mà tâm trạng còn được thanh tịnh, cảm giác cực kỳ linh hoạt, hơn
cả bình thường, nghe được cái người khác không thể nghe, hiểu được điều
người khác không thể hiểu. Đây được gọi là trí tuệ lớn mạnh từ trong tĩnh
lặng!”
Tuyệt thực là một cách tu hành của Phật giáo, người tu hành chủ yếu
thông qua việc tuyệt thực để tăng cảnh giới tâm linh. Thật ra, con người và
động vật không cần ngày nào cũng phải ăn no, động vật thường xuyên chịu
đói, nhưng chưa từng nghe nói đến việc bọn chúng vì thế mà chết đói,
ngược lại tuyệt thực còn giúp cho chúng càng thêm linh hoạt, ngay cả tinh
thần cũng tốt lên nhiều.
Con người không cần phải ăn thật no, đôi khi không có thứ gì bỏ vào
bụng chẳng những không gây bất cứ tổn thương nào, ngược lại còn có ích
cho việc tự điều tiết của cơ thể. Nếu như cơ thể chưa chuẩn bị tốt cho việc
tiếp nhận thức ăn mà vẫn gượng ép, thì không chỉ không hấp thụ được,