G
Sống mà biết đủ là sung túc nhất
Phàm việc gì biết đủ thì thường thỏa mãn, người đến mức vô cầu, phẩm
hạnh tự sẽ cao.
Đại sư Hoằng Nhất - “Tuyển tập cách ngôn”
iữ giới khắt khe, đạm bạc vô cầu, một đôi giày vải rách, một chiếc khăn
len cũ, một áo cà sa vá víu hơn 200 chỗ, xanh trắng lẫn lộn, rách rưới
không thể tả, còn xem đó là vật quý. Ăn chay chỉ có rau cải luộc, dùng
muối không dùng dầu. Tín đồ dâng tặng các loại nấm, đậu phụ, đều bị từ
chối hết. Đây là cuộc sống của đại sư Hoằng Nhất sau khi xuất gia.
Đại sư Hoằng Nhất nói: “Cuộc sống của người xuất gia đối với người
thường là tương đối tịnh khổ, nhưng người xuất gia chân chính không nghĩ
đó là khổ, mà coi đó là niềm vui, đồng thời có được niềm vui chân chính
từ trong đó.” Trong mắt người đời, cuộc sống thiếu thốn vật chất là khổ.
Còn theo đại sư, niềm vui chân chính không phải sự sung túc về vật chất
mà là sự phong phú về tinh thần.
Người đời luôn nghĩ mọi cách để thỏa mãn ham muốn về mặt vật chất
của bản thân, vĩnh viễn không thấy đủ, vĩnh viễn không ngừng lại. Nhưng
trong quá trình đó, mọi người phải chịu đựng sự mệt mỏi hằng ngày khi bị