Người thanh niên nghe xong, rất đỗi ngạc nhiên, hỏi lại thiền sư: “Sao
mà như vậy được? Tại sao phải chịu đựng như vậy?”
Thiền sư nói: “Điều này thì có gì mà không chịu đựng được, cậu cứ coi
như nó là con muỗi đậu trên mặt thôi, không đáng để đánh nhau vì nó.”
Thanh niên lại hỏi: “Nếu như đối phương không nhổ nước miếng, mà
đưa ra một nắm đấm, thì con phải làm thế nào?”
Thiền sư trả lời: “Thì cũng vậy thôi. Cậu đừng quá để tâm. Chỉ là một
đấm thôi mà.”
Người thanh niên nghe xong, bỗng giơ nắm đấm ra, đánh vào đầu của
thiền sư, và hỏi: “Hòa thượng, bây giờ ông thấy sao?”
Thiền sư rất ân cần nói: “Đầu tôi cứng như đá, không cảm thấy gì hết,
nhưng tay cậu chắc là đau lắm phải không?”
Thanh niên đứng ngay ở đó, đúng là không biết nói gì hơn.
Thế mới nói, nhẫn nhịn là một loại tu hành thâm sâu, cần bỏ chút công
sức mới được. Đại sư Hoằng Nhất từng nói: “Ở nơi phồn hoa, gặp người
ngu đần, gặp lúc bế tắc, gặp chuyện phức tạp, đây là những tình huống con
người ta dễ tức giận. Nóng nảy hấp tấp không những không có lợi, mà còn
dễ khiến người khác oán trách, bản thân thì hỏng việc, đó là việc ngu ngốc.
Nhẫn nhịn cho qua thì sẽ có lợi vô cùng.”