vào tôi, tôi để nó tự khô; anh tiết kiệm sức lực, tôi cũng bớt phiền não.”
Chúng ta có quá nhiều phiền não, đều là từ những lời chỉ trích giữa người
với người mà ra. Chúng ta luôn bận tâm đến chuyện người khác nói mình
như thế nào, nhìn mình ra sao, lo lắng không biết mình đã nói câu nào
không đúng làm cho người ta khó chịu, sợ rằng những hành động không
khôn khéo của mình bị người ta cười nhạo. Do đó, vì sợ bị người khác chỉ
trích nên tự trách, sợ bị người khác chê cười mà tự ti, sợ khó khăn nên tự
khép mình, không thì cũng lời qua tiếng lại, tranh chấp bất hòa.
Có một tiểu hòa thượng kể về điều phiền não của mình cho sư thầy
nghe, bởi vì sư huynh đệ luôn nói xấu cậu, khiến cho cậu không thể chú
tâm niệm kinh, hôm nào cũng sầu não vì những lời nói xấu đó. Không biết
hôm nay các sư huynh đệ lại nói xấu gì mình nữa?
“Thầy nhất định phải quản cho nghiêm. Sao bọn họ có thể tùy tiện nói
xấu người khác được?”
Sư thầy nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nói một câu: “Là vì bản thân con lúc
nào cũng nói xấu.”
“Không phải vậy, là bọn họ rỗi hơi đặt điều.” Tiểu hòa thượng không
phục.
“Không phải bọn họ rỗi hơi đặt điều, mà chính con rỗi hơi đặt điều.”
“Không, rõ ràng là bọn họ lo chuyện bao đồng.”
“Không phải bọn họ lo chuyện bao đồng, là bản thân con lo chuyện bao
đồng.”
“Tại sao thầy lại nói như vậy? Con chỉ lo chuyện của bản thân con thôi
mà!”
“Suy nghĩ linh tinh, nói xấu người khác, lo chuyện bao đồng, đó là
chuyện của bọn họ, cứ để bọn họ nói đi, liên quan gì tới con? Con không
chú tâm niệm kinh, lúc nào cũng nghĩ bọn họ nghĩ linh tinh, không phải con