đang nghĩ linh tinh sao? Lúc nào cũng nói bọn họ nói xấu mình, không phải
con cũng đang nói xấu họ sao? Lúc nào cũng quan tâm đến chuyện bọn họ
nói xấu, không phải con cũng đang lo chuyện bao đồng sao?”
Tiểu hòa thượng hiểu ra.
Người khác nhìn mình thế nào, nói mình thế nào đều không quan
trọng, điều quan trọng là bản thân nhìn nhận mình thế nào. Vốn dĩ ta không
cần phiền muộn vì những lời nói của người khác. Người khác nói gì, bạn
có muốn cũng không ngăn cản được. Hãy đối mặt với những lời nói xấu
đặt điều với thái độ rộng lượng và không thèm quan tâm. Gió thổi mưa rơi,
sương mù tự khắc sẽ tiêu tan, trời đất này vốn sáng trong như vậy, hà tất
phải để tâm xem người khác nói gì? Vốn dĩ mình trong sạch, nhưng vì bị
nói xấu mà cố biện bạch, đáng tiếc càng giải thích càng khiến hình ảnh
mình xấu đi. Tội gì phải vì lời nói của người khác mà đẩy tiền đồ và hạnh
phúc của bản thân vào tình cảnh tiêu cực, như vậy không đáng chút nào.
Phật nói: “Đối nhân, nếu không đặt mục tiêu cao xa hơn một chút thì
cũng giống như rũ áo trong bụi, rửa chân trong bùn, làm sao mà siêu phàm
thoát tục được? Xử thế, nếu không biết lùi bước khi cần thì cũng giống
như thiêu thân lao vào lửa, con dê húc bờ rào, làm sao mà yên lòng vui vẻ
được?” Dù có trăm cái miệng cũng không biện bạch được, vậy chi bằng
không nói thêm lời nào nữa, để cho nó tự sinh tự diệt. Có câu: “Im lặng là
vàng.” Đối mặt với lời phỉ báng, cứ việc im lặng để trả lời, nhẫn nhịn một
chút, chờ sau này khi sự thật phơi bày, lời phỉ báng tự khắc biến mất.
Tương truyền, Phật tổ Thích Ca Mâu Ni khi tại thế từng có một dạo
gặp phải lời phỉ báng và mắng nhiếc vô lý từ người khác. Mỗi lần như vậy
Thích Ca Mâu Ni đều ôn hòa, nhã nhặn, giữ bình tĩnh. Một ngày nọ, người
đó gặp Thích Ca Mâu Ni, tiếp tục mở miệng sỉ nhục, lời lẽ cực kỳ khó
nghe. Phật tổ vẫn làm như không nghe thấy gì hết. Chờ cho đối phương