thích leo lên cao, dù kiệt sức cũng không chịu dừng lại, vì vậy mà thường
chết trên đường đi.
Rất nhiều người giống như Phúc Thân, việc gì cũng thích ôm vào
người. Người khác có lỡ nói xấu một câu, ánh mắt kém thân thiện, họ cũng
để bụng, động cái là trách móc, than khổ. Những người như vậy liệu có
sống hạnh phúc hay không?
Người ta thường nói: “Nâng lên được, đặt xuống được gọi là cử tạ, còn
nâng lên được, không đặt xuống được thì gọi là gánh nặng”
Rõ ràng không vui, tại sao chưa chịu buông tay? Vì bản chất của lòng
tham, vì sợ rằng buông tay, bạn sẽ không còn gì nữa, vì bạn đã bỏ quá
nhiều công sức cho nó. Nhưng bất kể là vì lý do gì, nếu đã nhận ra rằng
mình không phù hợp để gánh theo những thứ này, thậm chí cơ thể cũng đã
cảnh báo bạn, mà bạn vẫn không buông tay, thì lúc đó đã quá muộn rồi!
Có người sẽ nói: Tại sao tôi phải buông tay? Tôi đã nỗ lực rất nhiều để
chiến đấu vì tình cảm này, đã đổ biết bao mồ hôi công sức để kiếm được
đồng tiền này, tất cả mọi thứ đâu dễ gì có được! Nhưng nếu chúng khiến
bạn cảm thấy kiệt sức và khó thở, liệu những thứ khó khăn lắm mới có
được này còn đem lại hạnh phúc cho bạn? Nếu không, tại sao không đặt nó
xuống? Giống như một đống thức ăn bị mốc, dù đó là trái đào bạn hái từ
trên trời xuống thì bạn vẫn phải ném chúng vào thùng rác. Có tốt hơn nữa
nhưng nếu khiến bạn ngộp thở, thì cũng chỉ là một đống rác. Buông bỏ đi,
buông bỏ vinh quang, đau khổ, thành công của ngày hôm qua.