chú. Nếu khách đến thăm là người lạ, họ sẽ bị từ chối ngay từ ngoài cửa.
Ông không bao giờ tiếp nhận các cuộc phỏng vấn từ giới truyền thông. Sau
khi nổi tiếng, ông chỉ trả lời câu hỏi của một phóng viên, đó là một nữ sinh
trung học 16 tuổi, đến tìm ông để viết bài cho tạp chí của trường.
Tất nhiên, việc Salinger cách ly với thế giới bên ngoài cũng là một
điều xa xỉ. Xét cho cùng, mảnh đất 90 mẫu với căn nhà lắp hàng rào dây
thép gai là chuyện mà người bình thường không làm được.
Có một người tu hành khổ hạnh, lên núi để ở ẩn. Một ngày nọ, ông ta
phát hiện bộ quần áo duy nhất để thay bị rách một lỗ. Vì vậy, ông đã đi
xuống ngôi làng dưới núi mượn người dân kim chỉ để vá áo. Sau khi trở lại
núi vài ngày, ông phát hiện có một cái ổ chuột trong nhà cỏ, và quần áo lại
bị chuột cắn. Để ngăn chuột không cắn quần áo nữa, người tu hành xuống
núi hỏi xin dân làng một con mèo. Con mèo cần ăn, nên ông lại xin người
dân một con bò và vắt sữa cho mèo uống mỗi ngày. Tuy nhiên, việc chăm
sóc mèo con và bò mỗi ngày đã ảnh hưởng đến việc tu hành của ông. Ông
xuống núi tìm một người lang thang, nhờ người đó thay mình chăm sóc
mèo và bò. Để có cơm ăn, người lang thang lại lên khai hoang một cánh
đồng trên núi và trồng một số loài cây. Sau vài ngày, người lang thang nói:
“Tôi cần một người vợ.” Chuyện dễ hiểu thôi, có phụ nữ, tiếp đến sẽ là trẻ
nhỏ, có vợ con thì người đó lại cần một ngôi nhà lớn hơn, nhiều đất trồng
cây hơn, cần nuôi nhiều bò hơn… Cuối cùng, cả ngôi làng đều chuyển lên
núi.
Nhà sư khổ hạnh này đã tạo ra một ngôi làng mới chỉ vì một bộ quần
áo, muốn tu hành cũng không được nữa. Ham muốn giống như một sợi
dây xích dài vô tận, mắt xích này nối mắt xích kia và không bao giờ có
điểm dừng. Ham muốn là một phần của bản chất con người, không cách
nào tiêu diệt. Điều chúng ta có thể làm là kiểm soát những ham muốn của