bản thân một cách hợp lý, giảm bớt tham vọng của mình, để bản thân
không trở thành nô lệ của ham muốn.
Có một tu viện ở vùng ngoại ô phía tây Bangkok, và đại sư Sotinak là
vị trụ trì mới của tu viện. Đại sư Sotinak thấy những bụi cây xanh mọc
khắp sườn đồi của tu viện nên muốn làm chúng trông đẹp hơn, do đó tìm
một chiếc kéo và tỉa cây mỗi khi có thời gian rảnh. Nửa năm sau, một số
bụi cây đã được cắt thành hình bán cầu.
Một ngày nọ, một người giàu có đến tu viện và hỏi rằng: “Làm thế nào
con người có thể loại bỏ ham muốn của bản thân?” Đại sư Sotinak mỉm
cười, quay vào bên trong lấy kéo, dẫn vị khách đến sườn đồi bên ngoài tu
viện rồi chỉ vào những bụi cây bị cắt ngắn và nói: “Chỉ cần làm giống như
tôi, lặp đi lặp lại việc tỉa cây, ham muốn của ngài sẽ biến mất”.
Người giàu có cầm kéo một cách ngờ vực, đi về phía một bụi cây và
cắt tỉa nó. Một lúc sau, đại sư hỏi vị khách cảm thấy thế nào. Ông ta nói:
“Cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều và trong lòng tôi không còn cảm giác nôn
nóng như trước, nhưng những ham muốn trong tâm trí tôi dường như vẫn
chưa bị loại bỏ.” Đại sư Sotinak cười nói: “Sau này ngài hãy thường xuyên
đến đây để cắt tỉa cây, một thời gian sau sẽ ổn thôi.”
Người này thường xuyên đến tu viện tỉa cây. Ba tháng sau, một bụi cây
hình đại bàng đang sải cánh bay dần thành hình. Lúc này, đại sư đến gặp
người giàu có và hỏi ông ta: “Ngài đã biết cách loại bỏ ham muốn chưa?”
Người giàu có trả lời một cách xấu hổ: “Mỗi lần tỉa cây, tôi cảm thấy
những ham muốn của mình đã biến mất, nhưng một khi về nhà, quay trở
lại vòng xoay cuộc sống kinh doanh của mình, tất cả ham muốn lại xuất
hiện. Sư thầy nói xem tại sao lại như thế? Có phải tôi quá ngu ngốc
không?” Đại sư Sotinak cười và không nói gì.