Nửa đêm lại có mưa lớn, rất nhiều hạt giống bị nước mưa cuốn đi.
Tiểu hòa thượng nói: “Thầy ơi, lần này thì hết thật rồi.”
Sư thầy nói: “Bị cuốn đi đâu thì sẽ nảy mầm ở đó. Tùy duyên số.”
Qua vài ngày, quả nhiên hạt giống đã nảy mầm, cỏ non mọc đầy trên
bãi, ngay cả mấy góc không gieo hạt cũng xanh tươi. Tiểu hòa thượng vui
mừng vỗ tay, sư thầy gật đầu nói: “Tùy niềm vui.”
Phật dạy: “Tùy duyên tự tại, tùy hỉ mà làm. Nếu có thể mặc cho mọi
chuyện theo tự nhiên, thì con người sẽ sống tự tại trên thế gian.” Hãy giữ
cõi lòng bình lặng, mặc kệ thế sự rối bời, thuận theo vận mệnh duyên số,
sống thong thả an nhàn.
Thuận theo tự nhiên là sống một cách thản nhiên nhưng cũng đầy trí
tuệ, giúp chúng ta thoát khỏi mọi ràng buộc như tiền bạc, quyền thế, thành
bại, dù là bất cứ lúc nào hay ở bất cứ đâu, để chúng ta tận hưởng từng phút
giây trong cuộc sống.
Nước lũ nhấn chìm một ngôi làng dưới chân núi. Sư trụ trì có lòng từ
bi bèn bảo tiểu hòa thượng đem lương thực trong chùa xuống cứu giúp
người dân gặp nạn. Khi trở về, tiểu hòa thượng kể những gì mình mắt thấy
tai nghe ở dưới núi. Hóa ra nước lũ không chỉ cuốn sập rất nhiều căn nhà,
mà còn dìm chết rất nhiều dân làng. Một người dân cứu được vợ mình từ
trong nước lũ, nhưng lại phải giương mắt nhìn con trai mình bị nước lũ
cuốn đi.
Các tăng nhân nghe xong thì bàn luận sôi nổi. Có người nói người đàn
ông này đã làm đúng, bởi vì con cái có thể sinh thêm, còn vợ thì chết rồi
không thể tái sinh. Có người nói người nọ đã làm sai, bởi vì có thể lấy
thêm vợ khác, nhưng con ruột thì chết rồi không thể sống lại.
Sư trụ trì nghe thấy cuộc tranh luận của bọn họ, thầy chỉ cười rồi bảo
tiểu hòa thượng xuống núi một lần nữa, hỏi người đàn ông đó lúc ấy đã