nghĩ thế nào. Tiểu hòa thượng tìm thấy người kia. Anh ta nhớ lại chuyện
này rồi đau đớn nói, lúc đó nước lũ ập đến, người vợ đang ở bên cạnh, anh
ta liền kéo vợ bơi lên bờ, nhưng khi nhìn lại thì đứa con đã bị nước lũ
cuốn trôi rồi.
Tiểu hòa thượng thuật lại nguyên văn lời của người đàn ông nọ cho sư
trụ trì nghe. Bấy giờ sư thầy mới nói với các tăng lữ: “Khi nước lũ ập đến,
người đàn ông này chỉ đưa ra quyết định tự nhiên nhất, nghĩa là ai ở gần
mình thì cứu người đó. Nếu như trước khi cứu người mà anh ta còn phân
tích đúng sai thì đừng nói là đứa con mà ngay cả người vợ cũng bị nước
cuốn trôi từ lâu rồi. Ngoài việc thuận theo tự nhiên, anh ta không còn sự
lựa chọn nào tốt hơn.”
Không còn lựa chọn nào, thì phải chọn thuận theo tự nhiên. Trong cuộc
sống, xuất thân, giới tính, thân thế, dung mạo… đều là thứ chúng ta không
thể lựa chọn, cũng không thể thay đổi. Do đó, chúng ta đành phải thản
nhiên chấp nhận.
Trong một tòa nhà văn phòng nọ, Hard đã gặp một người đàn ông bị
mất cánh tay phải. Ống tay áo trống rỗng đã thu hút ánh mắt của Hard, làm
cho anh cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông một cách bất lịch sự.
Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không bận tâm mà vẫn cười nói vui vẻ
với bạn mình. Trước khi ra khỏi thang máy, cuối cùng Hard không nhịn
được bèn hỏi: “Anh không buồn phiền vì việc mất đi một cánh tay hay
sao?”
Người đàn ông nhấc cánh tay tàn phế lên, lắc lư trước mặt Hard rồi
nói: “Không đâu, nếu không phải truyền dịch thì tôi còn chẳng nhớ đến
chuyện này!”
Con người khó mà tránh khỏi những chuyện không như ý, nếu như cho
dù có cố gắng thế nào kết quả cũng không thay đổi, vậy thì chi bằng thản