“Buổi tối không có ai đến trông nom Cậu sao? Cậu trở mình, đi tiểu
cũng không ai chăm sao?” Cậu tức giận, đôi mắt ươn ướt, thuần khiết xuất
phát từ nội tâm thương hại một người bại liệt, cậu dậm chân, đứng lên,
“Bọn họ mặc kệ cậu thì để em chăm!”
Cậu lau khô người cho anh, cõng anh cẩn thận đặt trên giường, cho
anh nhìn xuống dưới, dùng nước bọt của mình từng chút từng chút làm
sạch vết thương trên lưng anh, vừa lau vừa rơi nước mắt, nước mặt nhẹ
nhàng rơi xuống vết thương thối rữa sưng đỏ, thân thể không linh hoạt khẽ
run.