Nhóm bà thím nhìn thấy hắn, nháy mắt với nhau: “Tối qua cô dâu nhỏ
có phải đã mệt chết không?”
Hứa Trùy Nhi chột dạ, không dám ngẩng đầu, trong mắt các bà thì là
cậu đang thẹn thùng: “Cô đừng học kẻ lần trước, làm loạn với nam nhân
khác”. Các bà cợt nhả: “Buổi tối nếu như cô có thể thật sự “giày vò” được
cậu cả, mang thai đứa nhỏ, liền có thể có chút vị trí tại Ngụy gia này.”
Những lời nói khó nghe này, Hứa Trùy Nhi đều hiểu được, cậu cúi đầu
không nói gì.
Các bà lại nói: “Khi cậu Cả còn chưa bị liệt, đến Trạm Kim Lâu phong
lưu, một lần đi tận ba ngày ba đêm, các cô nương đẹp như tiên nữ thay
phiên nhau ngồi lên đùi cậu! Thái lữ trưởng là thủ hạ của Trương đốc quân
có biết không, cùng cậu Cả kết bái huynh đệ, náo nhiệt cỡ nào cô biết chứ!”
Hứa Trùy Nhi ngốc ngốc nhìn bọn họ, cậu không biết, cậu chỉ biết
sống trên núi, nghe tiếng sói tru, quang cảnh náo nhiệt nhất mà cậu từng
nhìn thấy chính là khi cha cậu một thương đâm chết con gấu lớn, lột da
mang lên trấn bán được rất nhiều tiền.
“Bây giờ mới nằm liệt chưa được một năm, nên nói là gì nhỉ.” Nhóm
bà thím lại ồn ào lên, “Đúng, đúng, là anh hùng mạt lộ”.
Hứa Trùy Nhi ngại ngùng, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Cậu Cả…”
Cậu nói nhỏ, sợ người trên giường nghe được: “Cậu Cả làm sao mà phải
nằm liệt giường?”
“Năm ngoái phòng của cậu Hai bị cháy, cậu Cả đi cứu hỏa, bị xà nhà
rơi gãy chân.” Mấy bà thím lôi cậu đến bên bàn ngồi xuống, trên bàn có
canh đậu đỏ, bánh bột ngô, “Thầy lang đến xem, nói rằng xương không có
vấn đề, nhưng không biết bị đứt cái gân nào, cả người không đứng dậy
nổi.”