quê mùa từ trên núi xuống, cùng cậu Cả ngủ qua một đêm liền nghĩ bản
thân trở thành chủ tử rồi sao.”
“Đúng thế.” Cả đám người bàn luận, “Còn chưa bái đường, cũng
không tự biết bản thân là ai?” Bọn họ đi rồi, còn nói với lại một câu cho
người trong phòng nghe, “Bây giờ chủ nhà là cậu Hai, bám víu vào cái
người tàn tật mà còn dám lên mặt với chúng ta, trừ phi có một ngày thần
tiên hiển linh làm cho người đàn ông của cô có thể đứng dậy!”
Nếu đây thực sự là cô dâu mới, còn có thể bị các bà làm cho tức chết,
nhưng Hứa Trùy Nhi lại là cô dâu giả. Cậu đá bay cánh cửa, quay về
nghiêm túc nói với cậu cả: “Đừng nghe các bà ấy nói bừa, xương cốt của
cậu không sao, nhất định cậu sẽ đứng lên được!”