Đây coi như một lời cầu xin, cậu Cả vẫn lạnh lùng như cũ, mắt nhìn
qua một bên không thèm để ý cậu, Hứa Trùy Nhi thở dài một hơi: “Cha em
đã từng nói với em…những người như Cậu cái gì cũng thấy qua rồi, thấy
càng nhiều lòng càng sắt đá.”
Cậu miệng nói như vậy nhưng tay vẫn không dừng lại, dường như việc
cậu Cả ngạo mạn, thờ ơ chẳng phải việc gì to tát, cậu chỉ để ý hầu hạ anh,
đối xử tốt với anh: “Chúng ta ăn cơm trước đi.” Cậu lại ngốc ngốc cười lên.
“Ăn no rồi mới có sức mà vận động.”
Nụ cười của cậu phải miêu tả thế nào nhỉ, không khéo léo, không tươi
đẹp, mà là ấm áp, như một dòng nước ấm hòa vào lòng người. Hai má cậu
đỏ bừng, đôi mắt quả hạnh chớp chớp động lòng người.
Anh xụ mặt không nhìn cậu, bị cậu kéo lên trên lưng, cõng tới bên bàn
ăn, đặt xuống chiếc ghế dựa. Cậu quệt miệng lẩm bẩm: “Ai bảo Cậu không
ngồi được, ngồi tốt như thế này còn gì.”
Anh sững sờ nhìn cậu, anh rất ít khi thế này, không dám trực tiếp nhìn
mà là nhìn trộm, nhìn thấy cậu tức giận nói: “Người ta ăn cơm đều ngồi,
chúng ta sao có thể thua kém người khác, sau này chúng ta cũng ngồi ăn
cơm.”
Nói xong, cậu chuyển ghế tới bên cạnh cậu cả, lấy một miếng bánh
trên bàn gặm một miếng nhỏ. Cậu buồn bực nhai nát miếng bánh mới nhăn
nhó ngồi xuống, cậu nắm vai anh, mặt đối mặt tiến tới gần giống như chuẩn
bị hôn. Cậu có chút ngại ngùng, dán môi mình lên môi anh, động đậy đầu
lưỡi, đẩy miếng cơm nát dính nước miếng qua.
Cậu Cả họ Ngụy đỏ mặt, sửng sốt, cũng không chê bẩn, mắt trừng
trừng nhìn mặt bàn. Hứa Trùy Nhi cũng không dám nhìn anh, nhẹ nhàng
lau miệng, nhỏ giọng nói: “Cậu, Cậu phải mau chóng khỏe…sẽ không cần
em đút nữa…”