Một lúc lâu sau vẫn không ai lên tiếng, Hứa Trùy Nhi chầm chậm cắn
bánh bột ngô, tiếng nhai răng rắc làm cho cậu Cả nghe thấy liền đỏ mặt,
đây không phải là tán tỉnh, không phải đi uống hoa tửu, nhưng làm cho anh
toát mồ hơn hơn nhiều so với mấy nàng kỹ nữ ở kỹ viện.
Cánh tay mảnh khảnh bám vào người anh, ngay sau đó là khuôn mặt
nhỏ đỏ không thể đỏ hơn. Nha đầu quê mùa ở trên núi tới, ngậm một miếng
bánh đã nhai nát, thật ghê tởm chết đi được, nhưng dường như anh không
cảm thấy vậy, anh khẽ nhếch miệng như là chờ cậu đưa đến, không biết là
chờ cơm hay là chờ miệng.
Miếng thứ hai, vừa dầu vừa ướt, đang đút thì cánh cửa bị gió đẩy ra.
Hứa Trùy Nhi bị dọa một phen, nhảy ra khỏi ghế giống như con thỏ nhỏ,
dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng bên ngoài.
Không có tiếng động, cậu quay đầu nhìn cậu cả, người ta cũng đang
nhìn lại cậu, cậu ngại ngùng nói: “Không có gì xấu hổ hết.” Cậu cúi đầu, tự
cho mình một lối thoát, “Hai chúng ta là người một nhà rồi, không sợ người
khác nhìn thấy.” Câu nói này dường như không có sức thuyết phục, cậu
nghĩ ngợi nói thêm một câu, “Em hầu hạ người đàn ông của em là chuyện
đương nhiên.”
Cậu Cả từng cưới hai người vợ, những việc ngọt ngào chua xót giữa
hai vợ chồng đều trải qua cả rồi, nghe Hứa Trùy Nhi cộc lốc hỏi: “Còn
muốn không?”
Cậu Cả hơi thất thần, khẽ lắc đầu.
Vừa lắc đầu, anh đã hội hận, anh sợ Hừa Trùy Nhi được một tấc lại
muốn tiến một thước, sợ cậu quấn lấy không rời. Nhưng nha đầu này chỉ
khẽ lay váy, đi qua lau dầu trên miệng anh, càng lau càng dầu. “Mẹ ơi” Cậu
cười khanh khách, “Biến Cậu thành một con mèo nhỏ rồi.”