NỐT RUỒI BÊN MÁ
Đồng Đồng Đồng Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Hứa Trùy Nhi vội vàng ăn mấy miếng, thu dọn sạch sẽ cho cậu Cả
xong cõng anh về giường nằm, cậu cùng trèo lên, ngồi gần về phía thắt
lưng anh: “Đừng sợ ngứa.” Cậu vén tay áo lên, hai cánh tay trắng noãn sờ
anh qua một lớp áo lót, “Để em xoa bóp cho cậu.”
Cậu Cả hơi e ngại theo dõi cậu, bàn tay trên ngực xoa nắn, anh run
rẩy, ngón tay nắm chặt khăn trải giường. Hừa Trùy Nhi nhìn thấy, mừng rỡ
nói: “A, tay của cậu có thể di chuyển rồi.” Đôi mắt cậu lóng lánh, vui vẻ
giống như bản thân mình có thể di chuyển vậy, “Em biết mà, cậu không
phải mắc bệnh gì không thể cứu chữa!”
Cậu vô cùng vui vẻ, xoa nắn càng hăng say, hai bàn tay nhào nặn lớp
thịt mỏng cứng ngắc trên người cậu cả, từng bước từng bước cẩn thận đẩy.
Da thịt này đã lâu lắm rồi không cử động, đã quên mất mùi người, lúc này
bị hai bàn tay nhỏ linh động liều mạng nắm lấy, cảm giác ngứa ngáy, làn da
khẽ run rẩy.
“Em nói với Cậu nhé, em có bản lĩnh cứu sống người đó.” Hứa Trùy
Nhi lau mồ hôi cùng anh nói chuyện phiếm, “Ngày lạnh nhất mùa đông
năm ngoái, sáng sớm em đã đi phá băng múc nước, cậu có thể đoán được
không?”
Anh nhìn theo cậu, tập trung tinh thần như đang nhìn kính chiếu ảnh
vậy.
“Dưới tuyết lại có thể có một người.” Hứa Trùy Nhi lần lên trên xoa
nắn bả vai anh, cùng anh mặt đối mặt, “Một người đàn ông nằm đó, run rẩy