như sắp bị đông chết, em liền mang hắn về nhà…”
Đôi tay kia đã từ bả vai nắn đến cánh tay, từ ngón tay nắn đến eo, rồi
cuối cùng nắn đến đùi. Có thể là do vội vàng muốn cho anh đứng lên, cậu
dùng sức rất mạnh nhấn lên đùi, làm cho anh toát một tầng mồ hôi nóng.
“Thấy hắn sắp chết rồi, em cõng hắn về, qua một đêm liền sống lại”,
Hứa Trùy Nhi kiêu ngạo hất hàm, “Cậu đoán xem em đã làm thế nào?
Trước tiên em lau sạch người cho hắn, sau đó…”
Sau đó cởi hết, cùng người đàn ông kia ngủ qua đêm. Hứa Trùy Nhi
không dám nói, bây giờ cậu đang là phụ nữ, là cô dâu mới của cậu Cả họ
Ngụy, sao có thể cùng người đàn ông khác cởi sạch ngủ đây: “Dù, dù sao
ngày thứ hai liền khỏe rồi.” Cậu lo lắng anh hoài nghi, chột dạ cúi thấp đầu,
“Chỉ cần cậu có ý chí, hai chúng ta đồng lòng, cậu nhất định sẽ khỏe lại.”
Anh vẫn như vậy nhìn cậu, Hứa Trùy Nhi nâng một chân của anh lên:
“Cậu phải tin em”, cậu nhợt nhạt cười, “Cũng phải tin tưởng bản thân
mình.”
Cậu Cả họ Ngụy trước đây không tin tưởng ai, hiện tại lại càng không
tin. Nhưng mà hai cánh tay nhỏ bé nhưng có lực kia, cẩn thận vuốt ve từ
gan bàn chân đến ngón chân, nhẹ nhàng làm cho anh cảm thấy chút đau
đớn.
Cả buổi sáng vừa nói chuyện vừa xoa bóp chân cứ thế trôi qua, tới bữa
trưa vẫn là miệng đối miệng đút cơm làm cho hai người mặt đó tai hồng.
Buổi chiều Hứa Trùy Nhi dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo lót dính nước
tiểu của cậu Cả mang đi giặt, sau đó cõng người ra ngoài sân phơi nắng,
bận rộn tới tận giờ cơm chiều. Mấy bà thím đưa cơm tới muộn, hai người
họ đóng cửa thắp nến lén lút run rẩy trao đổi cơm cùng nước bọt.
Trước lúc tắt đèn, Hứa Trùy Nhi để cho cậu Cả nằm úp sấp, nhìn
những vết hoại tử trên mông và đùi anh, dặn dò: “Nếu như cậu muốn đi tiểu