thì gọi em.” Cậu nhéo khuôn mặt anh, trừng mắt nhìn anh: “Giặt chăn đệm
mệt lắm cậu có biết không.”
Cậu quay lưng qua ngủ, chẳng chốc lát đã ngủ say, đêm nay không mơ
thấy gì cả. Quá nửa đêm, quần áo sau lưng bị người túm lấy, Hứa Trùy Nhi
dụi mắt đi lấy cái bô ở dưới chân giường: “Cậu muốn đi tiểu?”
Cậu thắp sáng ngọn nến ở đầu giường.
Cậu Cả cúi mặt, ánh mắt bất an nhìn về bên này, như là lần đầu có việc
muốn nhờ giúp đỡ, nâng cánh tay không có chút sức lực lộ ra ngón trỏ cùng
ngón giữa run rẩy nắm chặt ga giường.
“Đến, cậu dựa vào em này.” Hứa Trùy Nhi đặt cánh tay lên cổ mình,
dùng sức lực toàn thân nhấc anh lên, “Cậu đừng vội.” Đầu hai người đối
diện nhau, cậu Cả không thoải mái, cúi mặt xuống, để trên vai Hứa Trùy
Nhi.
“Đến đi.” Hứa Trùy Nhi túm lấy dây cậu cả, hai bàn tay nhỏ bé cho
vào trong móc ra một đồ vật rất lớn, cẩn thận bỏ vào miệng bô, “Cậu tiểu
đi”.
Cậu Cả không ngẩng đầu, phía dưới cũng không có động tĩnh, Hứa
Trùy Nhi ôm thắt lưng anh, nói vào tai anh: “Nước tiểu không ra được?”
Lại đợi thêm một chút nữa, cậu Cả đã có chút nóng nảy, ngón tay yếu
ớt không ngừng trượt trên ga giường. Hứa Trùy Nhi vội dỗ dành: “Không
sao, từ từ ra.” Cậu vừa giống như cha, lại giống như mẹ vỗ về lưng anh, cậu
khẽ “xùy xùy” giống như cho đứa trẻ đi tiểu.
Có tiếng nước tí tách rơi vào trong bô, Hứa Trùy Nhi thở dài một hơi,
đang định nói gì đó, bả vai chợt ẩm ướt, nóng ấm, giống như nước mắt vậy.