NỐT RUỒI BÊN MÁ
Đồng Đồng Đồng Tử
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Cậu Cả thản nhiên liếc nhìn Hứa Trùy Nhi một cái, khóe miệng khẽ
động, cuối cũng vẫn không nói gì, nhắm mắt lại.
Hứa Trùy Nhi thấy anh thật đáng thương, cậu đá đôi giày thêu bò lên
giường, ngồi xuống bên cạnh anh: “Cậu có thể nói chuyện không?”
Cậu Cả không thèm mở mắt.
“Vậy em gọi cậu thế nào đây?” Hứa Trùy Nhi không để ý cầm bàn tay
anh lên nhẹ nhàng nắn bóp: “Quê em người ta vẫn hay gọi theo thứ bậc,
vậy em gọi Cậu là Lão đại nhé?”
Cậu Cả trợn mắt nhìn bàn tay mình, lại nhìn cậu, lộ ra biểu tình quái
dị, Hứa Trùy Nhi vươn người, sờ khuôn mặt anh giống như hai người là
anh em thân thiết vậy: “Cậu xem cậu tuấn tú thế này.” Cậu cười ha ha nói
tiếp, “Nếu như ở trên trấn của em, không biết bao nhiêu hoàng hoa khuê nữ
sẽ muốn gả cho Cậu đâu.”
Nói đến đây, Hứa Trùy Nhi có chút cô đơn, cậu sắp mười chín tuổi rồi,
vẫn chưa thành thân, ngoài việc nhà cậu ở trên núi rất hẻo lánh, chính là
cậu trắng nõn giống như một cô gái vậy, bọn họ đều chê bai cậu, chê cậu
không có mọc râu.
“Em…” Cậu cúi đầu, đời này cậu có lẽ sẽ không cưới được vợ rồi,
ngược lại còn coi như phụ nữ mà gả đi, “Chúng ta phải sống tới khi đầu
bạc, nếu như Cậu có thể nói chuyện thì.. thì Cậu gọi em một tiếng đi?”