Hứa Trùy Nhi cầm bánh bột ngô lên, nhìn thấy có người trong số họ
cầm bát bánh trứng muốn đút cậu Cả ăn, cậu bỏ bánh bột ngô xuống đi qua
đó: “Nằm ăn dễ bị nghẹn, để tôi nâng cậu ấy dậy…”
Bà thím cầm bát chê cậu phiền phức: “Nâng cái gì mà nâng, thắt lưng
cậu Cả mềm nhũn làm sao mà ngồi được.” Bà ta cầm cái bát gượng gạo
ngồi xuống giường, xúc một thìa bánh trứng, “Cũng không phải là đầy tớ
chúng ta không tận tâm. Cậu Cả bệnh lâu ngày nằm đó, cậu còn chưa có
con, ngay cả anh em với hai người vợ còn không hầu hạ nổi, còn trông cậy
gì vào chúng ta?”
Bà ta nói không sai, có giàu có hơn nữa khi rơi vào hoàn cảnh này
cũng chỉ chờ chết, chết sớm sớm siêu sinh.
Bánh trứng được đưa tới bên miệng, cậu Cả quay đầu đi, bà thím dúi
thìa theo đút, cậu cả nhíu mày, sắc mặt có vẻ buồn nôn, Hứa Trùy Nhi nhìn
không vừa mắt, đưa tay giành lấy thìa: “Thím làm gì vậy, không nhìn thấy
Cậu không muốn ăn sao.”
Bà thím đảo mắt: “Nha đầu ngu ngốc.” Bà ta đặt bát xuống bên
giường,”Cậu chỉ có thể ăn cái này, ăn cái khác làm sao nuốt được, có nuốt
xuống được cũng không ra được.”
Hứa Trùy Nhi nhìn cậu cả, lại nhìn bà thím: “Vậy… một năm nay, Cậu
chỉ ăn cái này thôi sao?”
Đáp án chính là khẳng định, Hứa Trùy Nhi lại cảm thấy đau lòng, ai
mà thế này chắc đều cảm thấy buồn nôn mất. Cậu trầm ngâm, cứng nhắc
nói: “Sau này không cần mọi người đút, để tôi làm được rồi.”
“Ôi chao, ôi chao!” Bà thím cầm bát đứng dậy, “Tình cảm thật tốt nha,
bớt việc cho tôi làm rồi.” Bà ta dùng một giọng vừa như không muốn cho
người khác nghe thấy vừa như muốn người khác nghe thấy nói, “Con báo